Lời Chúa: Mc 6, 34-44
Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông
đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người
bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người
rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới
các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con
hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc
bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”.
Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho
họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống
từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá,
ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ
phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất
cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy.
Mà số người ăn là năm ngàn người.
Suy niệm:
Trên thế giới hiện nay có gần một tỷ người đói ăn,
Và nhiều nơi ở
châu Phi vẫn có bao trẻ thơ chết đói.
Có người coi tôn
giáo là duy tâm, sống lơ lửng với những ý tưởng đẹp,
và loay hoay với
chuyện cứu rỗi linh hồn.
Nhưng Thiên Chúa
ta gặp trong Kinh Thánh
lại là một Thiên
Chúa để ý đến cái đói của thân xác con người.
Thiên Chúa ấy đã
cung ứng manna, thịt chim cút và nước uống
cho dân Người
trong cuộc hành trình tiến về Đất hứa,
mà Đất hứa này là
vùng phì nhiêu, nơi chảy sữa và mật.
Thiên Chúa ấy được
coi là người mục tử
dẫn chiên đến đồng
cỏ xanh tươi, đến suối nước trong lành.
Đức Giêsu cũng
chẳng làm khác với Cha của Ngài.
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, Ngài tỏ mình ra như người mục tử.
Khi thấy đoàn dân
bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt,
Ngài qui tụ họ lại
bằng cách dạy dỗ họ nhiều điều.
Nhưng khi chiều
xuống, Ngài cũng biết họ cần ăn.
Lo cho chiên được
no là nhiệm vụ của người mục tử.
Đức Giêsu đã muốn
các môn đệ cộng tác trong việc nuôi ăn này:
“Chính anh em hãy
cho họ ăn !”
Với tất cả những
gì môn đệ có, vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá,
năm ngàn người đã
được ăn no và còn dư mười hai thúng đầy.
Chiều hôm đó, cỏ
như xanh hơn vì lòng người vui rộn rã.
Qua phép lạ lớn
này, Đức Giêsu tỏ mình ra cho đám đông dân chúng.
Đây là phép lạ của
sự bẻ ra và được nhân lên.
Chẳng phải Thầy
Giêsu mới là người bẻ ra và trao đi cho các môn đệ.
Chính các môn đệ
cũng đã làm như thế cho đoàn dân.
Bẻ ra và trao đi
là điều kiện để giải quyết nạn đói của thế giới hôm nay.
Chỉ có thể xóa nạn
đói nghèo bằng sẻ chia và liên đới.
Đừng sợ nếu bạn
chỉ có ít cá và bánh, ít thời giờ, tiền bạc, khả năng.
Hãy trao vào tay
Chúa tất cả những gì bạn có và để Người định liệu.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, xin cho
con ý thức rằng
tấm bánh để dành
của con thuộc về người đói,
chiếc áo nằm trong
tủ thuộc về người trần trụi,
tiền bạc con cất
giấu thuộc về người thiếu thốn.
Lạy Cha, có bao
điều con giữ mà chẳng dùng,
có bao điều con
lãng phí
bên cạnh những
Ladarô túng quẫn,
có bao điều con
hưởng lợi
dựa trên nỗi đau
của người khác,
có bao điều con
định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.
Con hiểu rằng
nguồn gốc sự bất công
chẳng ở đâu xa.
Nó nằm ngay nơi sự
khép kín của lòng con.
Con phải chịu
trách nhiệm
về cảnh nghèo
trong xã hội.
Lạy Cha chí nhân,
vũ trụ, trái đất
và tất cả tài nguyên của nó
là quà tặng Cha
cho mọi người có quyền hưởng.
Cha để cho có sự
chênh lệch, thiếu hụt,
vì Cha muốn chúng
con san sẻ cho nhau.
Thế giới còn nhiều
người đói nghèo
là vì chúng con
giữ quá điều cần giữ.
Xin dạy chúng con
biết cách đầu tư làm giàu,
nhờ sống chia sẻ
yêu thương. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.