“Chỉ tổ chức các buổi cử hành và sự kiện thôi thì chưa đủ; điều cần thiết là xây dựng các mối tương quan.” Chỉ khi đó, “niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ quên mình” mới thực sự trở thành “kinh nghiệm hằng ngày về việc không bị giáo xứ và gia đình lãng quên.”

Đó là những chia sẻ của ông Vittorio Scelzo, viên chức Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống kiêm Trưởng Ban Mục vụ Người cao tuổi, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News khi nhìn lại sáu năm kể từ khi Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được thiết lập. Năm nay, Ngày này được cử hành vào Chúa nhật, ngày 26 tháng 7, lễ kính hai Thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria – tức ông bà của Chúa Giêsu.

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm nay bước sang lần cử hành thứ sáu. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông đánh giá như thế nào?

Trong sáu năm qua, Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi đã dần trở thành một điểm nhấn quen thuộc trong đời sống của Giáo hội. Được khởi xướng như một lời đáp trả trước tình trạng cô lập do đại dịch COVID-19 gây ra, sáng kiến này đã mở ra một cách nhìn toàn diện và nhất quán hơn về tuổi già. Mục tiêu chưa bao giờ chỉ là cử hành một ngày lễ hằng năm, nhưng là thúc đẩy việc hình thành và phát triển một nền mục vụ đích thực dành cho người cao tuổi, vượt lên trên quan niệm cho rằng mục vụ người cao tuổi chỉ giới hạn ở việc chăm sóc hay trợ giúp. Người cao tuổi không còn được nhìn như những người chỉ thụ hưởng các hoạt động bác ái, nhưng là những chủ thể tích cực của đời sống mục vụ. Họ chiếm một phần rất quan trọng trong Dân Thiên Chúa và xứng đáng được quan tâm mục vụ cách phù hợp nhất. Thách đố lâu dài là biến nhận thức ấy thành thực hành mục vụ thường xuyên, được lồng ghép vào tiến trình đào tạo và đời sống thường nhật của các cộng đoàn Giáo hội.

Chủ đề do Đức Thánh cha Lêô XIV chọn năm nay là: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” (Is 49,15), nhấn mạnh sự gần gũi của Thiên Chúa và cam kết của cộng đoàn đối với người cao tuổi, đặc biệt những người cô đơn nhất. Sứ điệp này mở ra những hướng đi cụ thể nào?

Lời ngôn sứ Isaia mở ra nhiều viễn tượng rất sâu sắc. Trước hết, đó là lời mời gọi vượt thắng điều Đức Giáo hoàng Phanxicô từng gọi là “nền văn hóa loại bỏ”, thôi thúc các cộng đoàn chủ động tìm đến người cao tuổi. Trong một thời đại mà giá trị con người thường được đo bằng hiệu quả và năng suất, những ai dần mất đi sức khỏe hoặc trí nhớ rất dễ cảm thấy mình bị lãng quên. Đức Thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng: “Tình yêu của Thiên Chúa, Đấng không quên một ai, chính là lời đáp cho tình trạng vô danh mà trong đó đời sống con người nhiều khi bị chìm khuất.” Sứ điệp nhắc nhở chúng ta rằng sứ mệnh của Giáo hội là làm cho sự “không bao giờ lãng quên” của Thiên Chúa trở nên hữu hình và cụ thể, như được nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica humanitas. Không chỉ khẳng định phẩm giá của người cao tuổi bằng lời nói, nhưng cần đến với họ, thăm viếng họ, ôm lấy họ bằng những cử chỉ yêu thương. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi mọi người thăm viếng người cao tuổi. Lời mời gọi ấy càng trở nên cấp thiết trong mùa hè, khi thời tiết oi bức và nỗi cô đơn thường trở nên nặng nề hơn. Thoạt nhìn, đây có vẻ đơn thuần là – và thậu sự cũng là – lời kêu gọi gia tăng sự quan tâm của xã hội. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, sự gần gũi ấy sẽ không chỉ dừng lại ở những cử chỉ nhất thời nếu người cao tuổi thực sự được đặt vào vị trí trung tâm của đời sống Giáo hội. Khi đó, mọi người sẽ nhận ra rằng sự hiện diện của họ quý giá biết bao: sự hiện diện đó không phải là một gánh nặng, nhưng là một hồng ân cần được trân quý.

Điều đó được thể hiện cụ thể như thế nào?

Một cách thưc tế, điều đó có nghĩa là chính cộng đoàn phải có trách nhiệm đối diện với sự cô đơn – thứ nghèo đói thực sự của tuổi già. Chỉ tổ chức các buổi cử hành và sự kiện thôi thì chưa đủ; điều cần thiết là xây dựng các mối tương quan. Như chúng tôi vẫn thường nói tại Bộ, thách đố là chuyển từ việc “chỉ trợ giúp sang đồng hành trong sự hiện hữu”, kiến tạo những cách sống để người cao tuổi cảm nhận mình thuộc về một “chúng ta” của cộng đoàn. Niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ quên họ phải trở thành kinh nghiệm cụ thể mỗi ngày về việc họ cũng không bị giáo xứ và gia đình lãng quên.

Trong những năm qua, Bộ đã ghi nhận nhiều kinh nghiệm quý giá từ các giáo phận và giáo xứ. Có những sáng kiến thành công nổi bật nào hoăc những thực hành hiệu quả nào cho thấy nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về nhu cầu của người cao tuổi không?

Có rất nhiều. Qua việc theo dõi thường xuyên, Bộ nhận thấy các Giáo hội địa phương đã thể hiện sự sáng tạo mục vụ rất phong phú, với nhiều cách tiếp cận khác nhau tùy theo hoàn cảnh từng vùng. Tại nhiều giáo phận ở Mỹ Latinh, Ngày Thế giới được gắn liền với lòng sùng kính Thánh Anna. Tại Venezuela, mục vụ người cao tuổi đặc biệt nỗ lực để bảo đảm sứ điệp “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” đến được với tất cả những người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tại châu Á và châu Phi cũng có rất nhiều sáng kiến khi khởi đầu với Ngày Thế giới này, đã đưa người cao tuổi trở lại vị trí trung tâm của đời sống Giáo hội. Giáo phận Kampala ở Uganda có lẽ là nơi có mạng lưới hoạt động phong phú và rộng khắp nhất. Trong khi đó tại Ấn Độ, những năm qua, chính các bạn trẻ đã khởi xướng nhiều chiến dịch trên mạng xã hội nhằm quảng bá Ngày Thế giới này. Một thực hành đang ngày càng lan rộng ở khắp nơi và được Bộ đặc biệt khuyến khích là thăm viếng những người cao tuổi sống một mình. Nhiều giáo xứ đã tổ chức các nhóm thiện nguyện luân phiên đến thăm hỏi và đồng hành thường xuyên. Tại châu Âu, nổi bật là các dự án thúc đẩy “liên minh liên thế hệ”, quy tụ người trẻ và người cao tuổi cùng cầu nguyện hoặc tham gia các sinh hoạt chung, góp phần xóa bỏ khoảng cách giữa các thế hệ – một khoảng cách vốn làm nghèo đi cả hai phía. Khi người cao tuổi trở lại vị trí trung tâm trong đời sống cộng đoàn, toàn thể cộng đoàn đều được hưởng lợi ích.

Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội biến sự gần gũi với người cao tuổi thành phong cách sống thường ngày của đời sống Giáo hội, chứ không chỉ giới hạn trong một ngày lễ. Theo ông, đâu là những thách đố lớn nhất để thực hiện điều này?

Trước hết, cần có một sự thay đổi trong cách suy nghĩ – không chỉ nơi xã hội, mà cả nơi chính người cao tuổi. Thật không thể chấp nhận việc dành, hoặc để người khác sống, hai mươi hay ba mươi năm cuối đời mà không có mục đích hay sứ mệnh. Tuổi già là một giai đoạn của cuộc sống cần khám phá chiều kích thiêng liêng riêng của mình; đó không phải là khoảng thời gian trống rỗng cần lấp đầy hay chỉ đơn thuần phải chịu đựng trong lúc chờ đợi kết thúc cuộc đời. Cũng không thể giả vờ như tuổi già không tồn tại để tiếp tục sống như thể thời gian chưa hề trôi qua. Trong sứ điệp gửi người cao tuổi, Đức Thánh cha Lêô XIV trực tiếp khích lệ họ: “Đừng sợ sự mong manh của mình.” Ngài giải thích rằng chính sự yếu đuối ấy, khi được đón nhận, sẽ mở rộng tâm hồn cho lời cầu nguyện và tự nó trở thành một ơn gọi. Một dấu chỉ cụ thể là sứ mệnh Đức Thánh Cha trao phó cho chính người cao tuổi: hiệp cùng ngài kiên trì cầu nguyện để hòa bình sớm được tái lập trên thế giới. Đó là một ơn gọi, chứ không phải một sự “nghỉ hưu” trong đời sống thiêng liêng.

Nhân Ngày Thế giới, Bộ cũng đã chuẩn bị các tài liệu mục vụ, lời nguyện chính thức và nhiều tài liệu khác. Những tài liệu này dành cho ai và có thể giúp các cộng đoàn cử hành ngày này cách thiết thực như thế nào?

Các tài liệu đã được chuẩn bị – thường được gọi là “Bộ tài liệu mục vụ”, hiện có trên trang mạng của Bộ – là những công cụ thực tiễn nhằm hỗ trợ các cộng đoàn Giáo hội. Đề nghị rất đơn giản: cử hành Thánh lễ với người cao tuổi, tốt nhất tại nhà thờ chính tòa, và thăm viếng những người cao tuổi trong cộng đoàn đang sống cô đơn. Đó là những hướng dẫn rất cụ thể. Phù hợp với chủ đề của năm nay, các cộng đoàn được mời gọi đừng quên bất cứ ai; vì thế, hãy đến thăm cả những người đang nằm liệt giường hoặc không thể tham dự các sinh hoạt giáo xứ. Đối với họ, Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi cũng là lời mời gọi canh tân đời sống và nghiêm túc đáp lại lời đề nghị của Đức Thánh cha Lêô XIV: trở thành những người không ngừng chuyển cầu cho hòa bình.

Tác giả: Lorena Leonardi

Nguồn: vaticannews