LỜI TỰA

Trên hành trình dấn thân tìm hiểu triết học Đông phương, mỗi bước đi luôn như lần mò trong một khu rừng cổ thụ, nơi ánh sáng lúc ẩn lúc hiện nhưng chưa bao giờ tắt hẳn. Người đi sau cần những sợi chỉ Ariadne để khỏi lạc lối, cần những dấu mốc để định hướng.

Với tôi, Cửa Khổng của Kim Định chính là một trong những dấu mốc ấy – một “cánh cửa” mở ra khu rừng minh triết Đông phương, đồng thời là tấm bản đồ khởi đầu cho ai muốn tìm lại con đường tư tưởng của dân tộc mình giữa thế giới hiện đại.

Tập sách này, Tìm hiểu tư tưởng Kim Định – Cửa Khổng, không nhằm thay thế tác phẩm gốc của Cha Kim Định, cũng không phải một chú giải toàn diện. Nó chỉ là lời đồng vọng khiêm tốn, một nỗ lực đi lại con đường tư tưởng mà ngài đã khơi mở, vừa để giải minh những chỗ thâm áo, vừa nối kết với bối cảnh học thuật hôm nay.

Tôi viết trong tâm tình biết ơn – vừa như một môn sinh muốn biện minh lại lời Thầy, vừa như một người làm giáo dục muốn đưa ánh sáng tư tưởng ấy đến gần hơn với thế hệ sinh viên và độc giả Việt Nam đương đại.

Vì sao lại là “Cửa Khổng”?

Trong các công trình của Kim Định, Cửa Khổng là quyển nhập môn, nhưng cũng là nút giao giữa hai thế giới:

- Một bên là triết học Nho nguyên thỉ – nền minh triết sống động, hướng tới “nhân bản tâm linh”;

- Bên kia là hiện đại Tây phương, với lý tính, phân tích, và ý chí chinh phục.

Giữa hai dòng ấy, Cửa Khổng xuất hiện như một chiếc cầu nối – giúp người học không chỉ hiểu Nho giáo, mà còn hiểu chính mình, hiểu mối tương quan giữa con người với Trời, với người khác, và với chính sự sống.

Nói “Cửa Khổng” là nói đến ngưỡng cửa của nhân bản và tâm linh, nơi người học không chỉ đọc để biết, mà học để sống.

Đi qua “Cửa Khổng” là đi vào con đường trở nên người, con đường mà Khổng Tử đã gọi là “hành nhân đạo”.

Học Kim Định – Đọc lại Cửa Khổng

Kim Định không chỉ muốn “giải nghĩa Khổng Tử” mà muốn giải phóng Khổng Tử khỏi lớp bụi Hán Nho để phục hồi “Việt Nho” – tức tinh thần Nho nguyên thỉ, gần gũi với đời sống, thấm đẫm hồn dân tộc.

Tác phẩm của ngài là một nỗ lực Việt hóa triết học Đông phương, vừa đối thoại với Lão – Trang, vừa song hành cùng triết học Hy Lạp và Cơ Đốc giáo, nhằm dựng lại một nền triết học “vì con người” chứ không “trên con người”.

“Tìm hiểu tư tưởng Kim Định – Cửa Khổng” vì thế không dừng ở việc tóm tắt, mà hướng đến giải mã và tái sinh mạch sống tư tưởng ấy trong hoàn cảnh hôm nay:

- Khi thế giới đang rạn nứt bởi khủng hoảng giá trị,

- Khi khoa học tiến xa mà con người lại trống rỗng,

- Khi tự do được ca tụng nhưng nhân phẩm bị xói mòn.

Trong cơn khủng hoảng ấy, tư tưởng của Kim Định và tinh thần Cửa Khổng giúp ta tìm lại nền tảng của nhân bản toàn diện – nơi lý trí và tâm linh cùng hòa nhịp, nơi con người vừa biết tự chủ vừa biết hướng thượng.

Cửa Khổng – Con đường tự giáo dục

Khổng Tử không dựng nên một hệ triết để tin, mà mở ra một phương pháp để sống và suy tư.

Ngài không đòi hỏi tín điều, mà dạy con người trở nên người tự do bằng suy tư của chính mình.

Như Kim Định từng nói: “Ai đã đội mũ, hãy giữ lấy cái đầu của mình.”

Cửa Khổng vì thế không phải một học thuyết, mà là một hành trình trưởng thành.

Người đọc Khổng Tử không phải để học thuộc, mà để thực hành – để “chính danh” với chính mình.

Mỗi chương trong tập này đều muốn nhắc lại tinh thần ấy: triết học không nằm trong câu chữ, mà trong đời sống; lễ không phải nghi thức, mà là đạo sống; học không phải tích lũy tri thức, mà là tự minh và tự thành.

Lời mời gọi độc giả

Cuốn sách này – cũng như Cửa Khổng của Kim Định – không đòi hỏi người đọc phải là học giả, chỉ cần một tấm lòng cởi mở và một tinh thần muốn học hỏi.

Nếu e ngại chữ Hán, có thể bắt đầu từ những chương sau; nếu sợ triết học khó hiểu, hãy đọc như những bài học về nhân sinh.

Điều quan trọng là: đừng dừng lại giữa đường. Khi đọc hết và quay lại lần nữa, bạn sẽ nhận ra – Cửa Khổng chính là cánh cửa mở ra cho cả cuộc đời.

Kết lời

Trong dòng chảy văn hóa Việt, Kim Định là một trong những trí thức hiếm hoi dám đi con đường riêng:

Trở về với Nho nguyên thỉ, phục hồi Việt Nho, và xây dựng một minh triết nhân bản tâm linh.

“Tìm hiểu tư tưởng Kim Định – Cửa Khổng” là một nỗ lực nhỏ để cùng bạn đọc bước qua cánh cửa ấy.

Hy vọng rằng, khi khép lại những trang sách này, bạn không chỉ gặp Khổng Tử của hơn hai nghìn năm trước, hay Kim Định của thế kỷ XX, mà còn gặp chính mình – con người của thế kỷ XXI đang kiếm tìm một lối sống quân bình giữa trí và tâm, lý trí và đạo lý, giữa đời thường và cõi thiêng.

Nếu sau khi đọc xong, bạn muốn tiếp tục hành trình đến Nhân bản, Chữ Thời, Tâm tư, Việt Lý Tố Nguyên – thì đó là một niềm vui lớn cho người viết.

Còn nếu chỉ dừng lại ở Cửa Khổng, tôi cũng tin rằng bạn đã có trong tay chiếc chìa khóa để mở kho tàng của minh triết Việt Nho.

An Phú Đông, thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2025

Michel Nguyễn Hạnh

 

VỀ TÁC GIẢ KIM ĐỊNH

1. Tiểu sử

Linh mục Đa Minh Lương Kim Định sinh năm 1915 tại Ninh Bình, trong một gia đình Công giáo lâu đời. Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã sớm bước vào con đường tu học, được đào tạo trong các chủng viện, rồi sau đó du học tại Pháp, chuyên ngành thần học và triết học. Tại đây, ngài tiếp xúc trực tiếp với truyền thống triết học Tây phương, từ Hy – La cổ điển đến triết học hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp xuất sắc, Kim Định được thụ phong linh mục, gia nhập Dòng Đa Minh, và trở về Việt Nam với sứ vụ giảng dạy. Trong suốt những năm 1950–1975, ngài là giáo sư triết học tại Đại chủng viện, Học viện Công giáo và nhiều trường Đại học Văn khoa miền Nam. Ngoài công việc đào tạo, Kim Định dành trọn đời mình cho công trình nghiên cứu và sáng tạo triết học, với thao thức: phải tìm cho dân tộc Việt một nền minh triết riêng, vừa có cội nguồn bản địa, vừa có khả năng đối thoại với triết học Đông – Tây.

2. Học giả tiên phong trong Việt Nho và Việt Triết

Kim Định được xem là người tiên phong khai mở hai phạm trù: Việt Nho và Việt Triết.

- Việt Nho: tức nền Nho giáo sơ khởi, nguyên thủy, đã có trước khi Hán Nho biến thành công cụ chính trị. Theo Kim Định, Nho giáo chân chính vốn khởi đi từ văn hóa nông nghiệp, lễ nhạc và nhân bản cộng đồng – những yếu tố mang đậm dấu ấn Lạc Việt.

- Việt Triết: tức hệ thống minh triết Việt, nối kết thần thoại, Kinh Dịch, trống đồng Đông Sơn, cùng các cơ cấu ngũ hành và nhân thoại.

3. Cửa Khổng – tác phẩm nền móng

Trong số hơn 30 tác phẩm của Kim Định, Cửa Khổng (1963) có ý nghĩa đặc biệt, được coi là tác phẩm mở đầu cho toàn bộ hệ thống Việt Nho – Việt Triết.

Trong Cửa Khổng, Kim Định đặt ra những vấn đề then chốt:

- Giải tỏa “vụ án nệ cổ” gán cho Khổng Tử, để chứng minh Khổng Tử không hề bảo thủ, mà là một nhà cách mạng âm thầm, mượn “cổ” để nói cái mới.

- Xác định Nho giáo nguyên thủy là triết lý nhân bản và tâm linh, lấy con người làm trung tâm nhưng gắn liền với thiên mệnh.

- Đề ra phương pháp giáo dục toàn diện: Thi – Lễ – Nhạc – Gia quan.

- Gợi mở viễn tượng “An Vi” – một lối sống an nhiên trong trật tự nhân linh.

Trong “Tựa” của chính mình, Kim Định cho biết Cửa Khổng vốn chỉ là những bài giảng ghi lại, chưa hẳn là một cuốn sách hoàn chỉnh, nhưng vì nhu cầu sinh viên và bạn hữu nên ngài cho xuất bản sớm. Điều này phản ánh tinh thần khiêm tốn của tác giả, nhưng cũng hé lộ tầm nhìn: Cửa Khổng là “cửa ngõ” dẫn vào toàn bộ hành trình triết học.

Nếu các tác phẩm sau như Việt Lý Tố Nguyên hay Việt Nho khai triển đến huyền thoại và cơ cấu ngũ hành, thì Cửa Khổng giữ vai trò nền tảng: giúp người đọc nắm được then chốt Nho giáo sơ khởi, trước khi tiến sâu vào rừng huyền sử. Vì thế, nhiều độc giả cho rằng chỉ cần đọc Cửa Khổng cũng đủ để có cái nhìn cơ bản về hệ thống Kim Định, còn ai muốn đi xa hơn thì tiếp tục đến Chữ Thời hay Việt Lý Tố Nguyên.

4. Các tác phẩm chính khác

Ngoài Cửa Khổng, Kim Định còn để lại một loạt công trình quan trọng:

- Việt Lý Tố Nguyên (1967): khảo cứu huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ, trống đồng, Kinh Dịch, để dựng lại cơ cấu triết lý Việt.

- Việt Nho (1970): xác định bản chất Việt Nho là nhân bản, cộng đồng, gắn bó với thiên nhiên.

- Triết Lý An Vi (1972): hệ thống triết lý trung tâm của Kim Định, đề cao An Vi như viễn tượng nhân sinh.

- Vấn Đề Nhân Chủ (1972): phân tích vị trí con người trong vũ trụ theo truyền thống Việt, đối thoại với triết học Tây phương.

- Việt Triết Nhập Môn (1974): trình bày khái quát hệ thống triết học Việt qua bốn trục: Từ – Tượng – Số – Chế.

- Nguồn Gốc Văn Hóa Việt Nam (1971): khảo sát khảo cổ, ngôn ngữ, phong tục để chứng minh chiều sâu văn minh Đông Sơn.

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm như Tinh Hoa Ngũ Điển, Hùng Việt Sử Ca,

Tâm Tư Thời Đại…

5. Đóng góp và di sản

Kim Định là một trong những trí thức hiếm hoi của Việt Nam thế kỷ XX có tầm vóc tư tưởng mang tính sáng tạo hệ thống.

- Ông khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng việc chứng minh minh triết Việt có bề dày và tầm vóc đối thoại quốc tế.

- Ông kiến tạo triết lý An Vi – một hướng sống nhân bản, cộng đồng, có giá trị cho xã hội hiện đại đang khủng hoảng tinh thần.

- Ông đặt nền móng cho Việt Nho – một dòng triết học riêng biệt, khác với Hán Nho.

Trong tất cả những đóng góp ấy, Cửa Khổng giữ vị trí khởi điểm: nó là cánh cửa mở đầu, là nơi Kim Định phác thảo toàn bộ đường hướng nghiên cứu. Có thể nói, không có Cửa Khổng thì cũng không thể hiểu trọn vẹn Việt Lý Tố Nguyên, Chữ Thời hay Việt Nho.

Ngày nay, tư tưởng Kim Định tiếp tục được nghiên cứu, đối thoại trong nhiều ngành: triết học, thần học, Hán Nôm, văn hóa học, Việt Nam học. Cửa Khổng vẫn còn giá trị như một tài liệu nhập môn, vừa giúp người đọc bước vào hành trình Việt Nho, vừa mở ra một viễn tượng đối thoại giữa Đông – Tây, giữa cổ – kim, giữa truyền thống và hiện đại.

Tải file PDF tác phẩm về tại đây!