Thành phố quê hương ông, Poznan ở Ba Lan, dường như là một sự tiền định. Giàu lịch sử và pha trộn nhiều phong cách kiến trúc, tên của thành phố này được cho là bắt nguồn từ động từ Ba Lan poznac, nghĩa là “nhận thức”. Và về tri thức, Bauman là một người truyền bá phi thường, biến việc phân tích xã hội trở thành một hoạt động “phổ thông” - dễ tiếp cận, - và vì thế trong tầm với của (gần như) tất cả mọi người.
Có rất nhiều điều để viết về nhà học giả qua đời vào năm 2017 này. Bắt đầu từ sự tìm kiếm tự do không ngừng của ông. Sinh ra trong một gia đình Do Thái, ông đã nhiều lần rời bỏ quê hương, đầu tiên là do sự đàn áp của phát xít Đức, và sau đó là những cuộc thanh trừng bài Do Thái của chế độ cộng sản. Điểm đến cuối cùng của ông là Leeds, Anh Quốc, nơi ông giảng dạy Xã hội học tại đại học cho đến khi nghỉ hưu. Nguồn gốc Do Thái và những cuộc tha hương liên tiếp đã định hình sâu sắc tư tưởng của người trẻ Zygmunt, khiến ông đã rời bỏ những cám dỗ của chủ nghĩa Marx chính thống (dù không phủ nhận tư tưởng phê phán của nó), vì ông tin rằng không một ý tưởng duy nhất nào có thể định hình và bảo đảm trật tự xã hội.
Trong bối cảnh đó, đóng góp lý thuyết của Bauman vào việc hiểu biết quá trình chuyển đổi giữa hiện đại và hậu hiện đại trở nên rõ nét. Thời hiện đại, bắt nguồn từ các mô hình của thế kỷ 19 về tiến bộ, lý tính và tự do, đã cung cấp cho xã hội học một hệ thống khái niệm tương đối ổn định. Ngược lại, với thời kỳ hậu hiện đại, những sự chắc chắn ấy tan biến: các thiết chế mất đi sự cứng nhắc, các bản sắc trở nên linh hoạt, các mối liên kết xã hội trở nên ít ràng buộc hơn. Bauman lý giải sự biến đổi này thông qua ẩn dụ nổi tiếng về “tính lỏng”, mô tả sự suy yếu của các cấu trúc bền vững để nhường chỗ cho những hình thức tồn tại mang tính chuyển tiếp, lưu động và có thể đảo ngược.
Tuy nhiên, tính lỏng không chỉ đơn thuần là một quan sát mang tính diễn giải, nhưng còn là một thay đổi cấu trúc đòi hỏi một sự xem xét lại về mặt nhận thức luận của xã hội học, được kêu gọi phải tự trang bị những công cụ có khả năng nắm bắt sự bất ổn như một đặc trưng nền tảng của thời đương đại. Công trình khoa học vĩ đại của ông hoạt động chính xác theo hướng này, đề xuất mở rộng phạm vi của xã hội học ra ngoài ranh giới đại học. Cùng với những Ulrich Beck, Anthony Giddens và Manuel Castells, Bauman góp phần phác họa một nền xã hội học “công cộng”, không chỉ chú trọng chẩn đoán các hiện tượng xã hội mà còn đưa ra các định hướng chuẩn mực. Định hướng này bao gồm việc lên án các bất bình đẳng do toàn cầu hóa tạo ra, chú ý đến những chủ thể bị gạt ra bên lề, thúc đẩy lòng khoan dung và tìm kiếm những chiến lược quản lý xung đột.
Sự quan tâm của ông đến chiều kích đạo đức trong đời sống chung đã dẫn đến, trong những năm cuối đời, sự hội tụ đáng chú ý với một số chủ đề trọng tâm trong giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Hai người đã gặp nhau ở Assisi năm 2016 nhân một cuộc gặp gỡ liên tôn về hòa bình. Khi ấy Bauman đã có bài diễn thuyết về “di cư và hội nhập”, giải thích nguyên nhân và hệ quả của hiện tượng này như “toàn cầu hóa sự thờ ơ”, một khái niệm mà Đức Phanxicô nhiều lần nhắc tới. Trong bối cảnh đó, nhà xã hội học cho rằng một trong những liều thuốc chống lại xu hướng cá nhân chủ nghĩa cực đoan là phục hồi sự thánh thiêng như một lĩnh vực có khả năng cung cấp những giá trị không bị cuốn theo dòng chảy của thời thượng và sự biến động văn hóa.
Suy tư của ông cũng đan xen với những xem xét về lĩnh vực cá nhân, đặc biệt về tình yêu và các mối liên kết tình cảm. Mối quan hệ dài lâu và bền vững với người vợ Janina là trong chính trải nghiệm cá nhân của ông một lời đáp cụ thể đối với xu hướng mong manh và thiếu gắn kết của các mối quan hệ “lỏng”. Qua những phân tích này, Bauman cho thấy tính lỏng không phải là một định mệnh không thể tránh khỏi: con người vẫn có thể tạo dựng những không gian bền vững, trả lại vị trí trung tâm cho phẩm giá con người và hạnh phúc của họ. Với Bauman, hạnh phúc là trải nghiệm nảy sinh trong đời sống hằng ngày, trong các mối quan hệ, trong sự đối thoại và thương lượng. Chính trong chiều kích vi mô xã hội này, ông nhìn thấy những tiền đề cần thiết cho sự bền vững của đời sống chung trong xã hội đương đại.
Trong bối cảnh hậu đại dịch và một thời đại bị đánh dấu bởi những cuộc chiến lan rộng, tư tưởng của ông mời gọi chúng ta suy nghĩ lại về các hình thức cộng đồng và trách nhiệm lẫn nhau. Hôm nay, nhắc lại bài học của Bauman có lẽ là để khám phá khả năng vẫn giữ được tính người trong một thế giới siêu phức tạp và ngày càng khó giải mã.
Mary Ngọc Yến (Theo avvenire.it)
