DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN PHIÊN HỌP TOÀN THỂ
CỦA BỘ LOAN BÁO TIN MỪNG –
PHÂN BỘ VỀ CÁC VẤN ĐỀ CĂN BẢN
VỀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
TRÊN THẾ GIỚI
Phòng Mật Nghị
Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần ! Bình an ở cùng anh chị em!
Thưa quý Đức Hồng y, quý Đức cha, và anh chị em thân mến,
Thật vui mừng khi được gặp gỡ anh chị em, vào lúc kết thúc Phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng - Phân bộ về các vấn đề cơ bản của việc loan báo Tin mừng trên thế giới. Nhân dịp này, tôi có cơ hội để chia sẻ một số suy nghĩ liên quan đến đời sống của Giáo hội, đặc biệt cho những năm sắp tới của chúng ta.
Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với công việc cao cả mà Bộ đã thực hiện trong dịp Năm thánh vào năm ngoái. Chúng ta đã trải qua một thời gian ân sủng khi chứng kiến hàng triệu khách hành hương đổ về Roma. Con số cuối cùng là bao nhiêu? Người ta nói 30 triệu… [họ thông báo con số ] Hơn 33 triệu! Sự kiện này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực tổ chức, được thể hiện qua sự đón tiếp nồng hậu trên nhiều phương diện và, trên hết, qua sự chú ý đến chiều kích thiêng liêng, với sự dư tràn các hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên các tín hữu.
Việc khép lại Cửa Thánh của bốn Đại Vương cung Thánh đường của Đức Giáo hoàng không ngăn cản các Giáo hội địa phương tiếp tục sống Năm thánh một cách mạnh mẽ. Trên khắp thế giới, niềm hy vọng trở thành chủ đề trung tâm của đời sống Kitô hữu. Sự nhấn mạnh đặt vào "người em gái nhỏ nhất", người mà gần như không ai nhận ra, đang kéo theo hai chị lớn hơn là đức tin và đức ái, vẫn cần phải được loan báo và sống với sự xác tín mạnh mẽ. Thế giới khao khát niềm hy vọng hơn bao giờ hết. Thế giới mong muốn được sống trong hòa bình và trong sự chắc chắn rằng việc cam kết xây dựng một thành phố xứng đáng với con cái Thiên Chúa không chỉ là có thể mà còn là hiện thực, vì nó chất chứa một niềm hy vọng, và niềm hy vọng ấy đề xuất những mục tiêu thực sự, chứ không chỉ là ảo tưởng. Vì vậy, chúng ta đừng ngưng lại lời loan báo này, lời loan báo được nâng đỡ bởi lời hứa của Chúa Giêsu rằng Người sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi; lời loan báo ấy trở nên hữu hình trong chứng tá mà chúng ta được kêu gọi trao ban như những môn đệ trung thành với lời Người (x. Mt 28,18-20).
Việc loan báo Tin mừng phải là động lực căn bản đằng sau mọi hành động của Giáo hội hoàn vũ và của các cộng đoàn địa phương; chỉ bằng cách này, đức tin mới liên tục được tái khám phá trong toàn bộ vẻ đẹp của nó và có thể bày tỏ sự khả tín của nó một cách trọn vẹn. Việc loan báo Tin mừng, vốn gieo vào lòng niềm hy vọng, không phải là một đề xuất không tưởng: đó là một chứng tá thu hút người ta vì nó mặc khải lời mời gọi yêu thương và chân lý.
Chúng ta không thể đánh giá thấp thực tế rằng, đặc biệt ở các nước Tây phương, cuộc khủng hoảng đức tin, cùng với các yếu tố văn hóa-xã hội khác, đã làm nảy sinh sự thờ ơ tôn giáo và đang lan rộng. Đối với nhiều người, đức tin không còn liên quan gì đến cuộc sống của họ nữa. Mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà mức độ nghiêm trọng của nó không phải lúc nào cũng được nhận ra, là chính bản chất của điều mang tính người nhất, đó là việc tìm kiếm ý nghĩa, có thể bị đánh mất. Những câu hỏi nhân sinh lớn vẫn còn bỏ ngỏ không có lời giải đáp, trong khi một nền văn hóa công nghệ được cho là đáp ứng mọi nhu cầu đang lan rộng.
Ngay cả trong bối cảnh này, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô có khả năng phục hồi ý nghĩa và giá trị trọn vẹn cho cuộc sống của con người, và Giáo hội tái khám phá sự cần thiết không bao giờ mất đi của sứ mạng mà Giáo hội đã nhận được từ Chúa Phục sinh. Không ai có thể thay thế Giáo hội trong sứ mạng này, vốn khẩn cấp cũng như cần thiết để đảm bảo một nền tảng đáng tin cậy cho tương lai của nhân loại, để nó có thể là một tương lai của hòa bình, công lý, tự do và tình huynh đệ.
Như đã được nêu ra trong Công nghị Hồng y vào tháng Giêng vừa qua, Tông Huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo hoàng Phanxicô "tiếp tục là một điểm tham chiếu quan trọng. Ngoài việc đưa vào những nội dung mới, Tông huấn tái hướng mọi sự về kerygma như trái tim của căn tính Kitô giáo và Giáo hội của chúng ta" (Thư gửi các Hồng y, ngày 22 tháng 4 năm 2026). Vì vậy, tôi mời gọi anh chị em cũng hãy đọc lại Evangelii Gaudium trong công việc của mình ở mọi cấp độ, để thúc đẩy một sứ mạng "lấy Chúa Kitô làm trung tâm và mang tính kerygmatic… được sinh ra từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô có khả năng biến đổi cuộc sống" (ibid.).
Nhu cầu mạnh mẽ về tâm linh đang ngày càng lan rộng, đặc biệt trong giới trẻ, và đã được thể hiện rõ ràng trong Đại hội Giới trẻ Năm thánh, xứng đáng được chúng ta đặc biệt chú ý. Thế hệ mới không đóng cửa với Tin mừng; trái lại, nhiều người, khi tái khám phá Tin mừng, muốn biết Tin mừng nhiều hơn, vì họ cảm nhận rằng trong Tin mừng ẩn chứa bí quyết để thực sự được hạnh phúc. Tôi chắc chắn rằng Bộ của anh chị em đặc biệt chú ý đến câu hỏi mà những người đương thời của chúng ta đang đặt ra ngày càng khẩn thiết hơn, và đòi hỏi một câu trả lời đáng tin cậy và rõ ràng. Việc loan báo Tin mừng không dựa vào hiệu quả của các cơ cấu hay tương quan xã hội, cũng không phải vào sự chấp thuận có thể nhận được vào bất kỳ thời điểm nào. Điều thiết yếu hơn là tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đi theo những con đường Người chỉ ra để dẫn đưa nhiều người đến với Chúa Kitô, đến với Lời cứu độ, đến với tình yêu của Người mang đến sự đổi mới cho cuộc sống.
Ngày nay, việc loan báo Tin mừng đặc biệt cũng phải đối mặt với những điều kiện và động lực đã thay đổi xung quanh việc thông truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở một số nơi trên thế giới, việc thông truyền này hầu như đã chấm dứt, và điều này đòi hỏi khả năng đảm nhận những thách thức mới. Nguyên nhân của tình trạng này đã được biết đến cách rõ ràng và đa dạng. Tuy nhiên, kết quả là sự "nghèo nàn" thiêng liêng trong các thế hệ trẻ, thiếu động lực và phương tiện để phát triển, cam kết với đức tin là điều làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa, trong sự tự do hoàn toàn. Tạ ơn Thiên Chúa, trên khắp thế giới có vô số sáng kiến đa dạng qua đó các cộng đoàn Kitô hữu, các hiệp hội, phong trào và nhóm giáo hội gặp gỡ người trẻ, lắng nghe họ và đối thoại với họ. Bầu không khí văn hóa hiện hành trong các xã hội truyền thông và tiêu dùng làm suy giảm khả năng học hỏi một cách kiên nhẫn và nỗ lực thực hiện một hành trình tìm kiếm chân lý cá nhân, với sự kiên trì và tư duy phản biện. Mỗi thông điệp đều có nguy cơ bị coi chỉ là một ý kiến trong số nhiều ý kiến khác.
Trong bối cảnh này, việc thông truyền đức tin nhất thiết phải bao gồm việc gặp gỡ những người và cộng đồng thể hiện niềm vui của đức tin Kitô giáo và sự nhất quán của một lối sống được Tin mừng soi sáng. Chắc chắn không phải bằng cách pha loãng nội dung hay giảm nhẹ những đòi hỏi mà Kitô giáo có thể trở nên hấp dẫn, mà là bằng cách làm chứng với sự khiêm tốn và can đảm cho "con đường, sự thật và sự sống" đã hoán cải và thánh hóa biết bao con người. Như Đức Bênêđictô XVI đã nói: "Điều chúng ta cần vào lúc này trong lịch sử là những con người, qua một đức tin được soi sáng và được sống, làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin cậy trong thế giới này. […] Chúng ta cần những người luôn hướng mắt nhìn lên Thiên Chúa, học lấy nhân tính đích thực từ Người. Chúng ta cần những người có trí tuệ được ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng và Thiên Chúa mở trái tim họ, để trí tuệ của họ có thể nói với trí tuệ của người khác và trái tim họ có thể mở trái tim của người khác. Chỉ qua những người được Thiên Chúa chạm đến, Thiên Chúa mới có thể trở lại với con người" (Châu Âu của Bênêđictô trong Cuộc Khủng hoảng các Nền Văn hóa, Siena 2005, 63-64). Vì vậy, sự thánh thiện của cuộc sống, vẫn là biểu hiện thuyết phục nhất về vẻ đẹp của đức tin Kitô giáo, vượt qua mọi thời đại và nói với mọi nền văn hóa.
Tôi cũng muốn nói với anh chị em một lời về việc dạy giáo lý, vốn đóng một vai trò quyết định trong đời sống của Giáo hội qua cam kết đào tạo và truyền đạt đức tin. Sự chú ý đặc biệt cần dành cho các dự tòng, những người đang xin rửa tội với số lượng ngày càng tăng. Sứ vụ vui tươi của cộng đoàn trong việc đón tiếp và đồng hành với các dự tòng không thể kết thúc với việc cử hành Bí tích. Nhiệm vụ tiếp theo đòi hỏi trách nhiệm không kém: đó là cung cấp một môi trường trong đó những kỳ vọng dẫn họ đến với Chúa Kitô và Giáo hội của Người được thực hiện. Bổn phận duy trì một cách sống động sự chọn lựa đức tin được thực hiện qua Bí tích Rửa tội đòi hỏi nhu cầu không ngừng phấn đấu cho tiêu chuẩn cao hơn của đời sống Kitô giáo, đặc biệt đối với các cộng đoàn giáo xứ, (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông Thư Novo Millennio Ineunte, 31), để đảm bảo rằng những người mới được rửa tội có không gian để tăng trưởng mạch lạc, là hoa trái của các mối tương quan liên vị được sống trong tình yêu và trong sự phục vụ lẫn nhau.
Sự chăm sóc tương tự phải được dành cho các bé trai và bé gái khi các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Tôi khuyến khích các sáng kiến đa dạng để đồng hành với các em khi các em tiếp tục hành trình đức tin vì sự tăng trưởng nhân bản và Kitô giáo của các em. Những sáng kiến như vậy trở nên thực sự hiệu quả nhờ sự chú ý dành cho từng em một cách cá vị, là sự phản chiếu tình yêu duy nhất và cá vị của Thiên Chúa.
Thưa anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì sứ vụ phục vụ của anh chị em cho thừa tác vụ của tôi và cho toàn thể Giáo hội và, phó thác anh chị em cho Đức Trinh nữ Maria, môn đệ hoàn hảo và nhà truyền giáo của Tin mừng, tôi đồng hành với anh chị em bằng phép lành của tôi. Cảm ơn anh chị em!
Nguồn: vatican.va
