DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI NHÓM CÁC NHÀ VĂN
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP
LIBRERIA EDITRICE VATICANA
(
NHÀ XUẤT BẢN VATICAN)

Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026

[Đa phương tiện]

Buongiorno, xin chào buổi sáng tất cả anh chị em!

Tôi vui mừng chào đón anh chị em, những nhà văn đến từ nhiều nơi trên thế giới, đã quy tụ tại Rôma để kỷ niệm 100 năm thành lập Libreria Editrice Vaticana, nhà xuất bản của Tòa Thánh, được thành lập vào năm 1926.

Đây là một dịp thích hợp để suy tư về tầm quan trọng của sách và của việc viết lách – một hình thức diễn đạt của con người, trong đó anh chị em đóng vai trò như những người thầy và những mẫu gương với sự đa dạng về phong cách và ngôn ngữ.

Như anh chị em biết, viết là một hành vi của chân lý, một hành vi mặc khải, vì nó bày tỏ chúng ta là ai, chúng ta tin tưởng và hy vọng điều gì, thế giới mà chúng ta hướng đến và tương lai mà chúng ta mơ ước. Trong việc tìm kiếm chân lý ấy, chúng ta cảm nhận rằng chân lý thật tinh tế, tự bộc lộ trong cuộc đối thoại nội tâm của chúng ta với Thiên Chúa và trong cuộc đối thoại cởi mở, tôn trọng với tha nhân. Hơn nữa, “chân lý không phải là một lãnh thổ để bảo vệ, nhưng là một điều tốt đẹp để chia sẻ” (Magnifica Humanitas, số 25). Chúng ta không bao giờ là chủ nhân của chân lý; đúng hơn, chính chân lý “chinh phục” chúng ta. Vì thế, tôi hy vọng anh chị em sẽ truyền cảm hứng để người khác được cuốn hút bởi chân lý, bởi vì chính anh chị em cũng đang được chân lý lôi cuốn.

Hơn nữa, viết là một hành vi nhân bản. Như tác giả cổ đại Terence đã nhận xét: “Tôi là một con người, và tôi không xem bất cứ điều gì thuộc về con người là xa lạ với mình” (The Self-Tormentor, I, 1, 25). Vì thế, văn chương bao quát toàn bộ phổ kinh nghiệm nhân loại, đến mức Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh giá trị đào luyện của nó: “Việc đọc một tác phẩm văn chương đặt chúng ta vào vị trí ‘nhìn qua đôi mắt của người khác’, [C.S. Lewis] do đó có được một góc nhìn rộng giúp mở rộng nhân tính của chúng ta. Chúng ta phát triển một sự thấu cảm đầy sáng tạo cho phép mình đồng cảm với cách mà người khác nhìn thấy, kinh nghiệm, và đáp ứng đối với thực tế. Nếu không có sự thấu cảm như vậy, không thể có sự liên đới, chia sẻ, lòng trắc ẩn, lòng thương xót.” (Thư về Vai trò của Văn chương trong Đào tạo, số 34).

Khi anh chị em viết các câu chuyện và xây dựng các nhân vật, anh chị em đồng hóa mình với họ; anh chị em hiểu được quan điểm, cảm xúc, tâm tình và thái độ của họ. Đó là trường học lớn của tính nhân bản mà anh chị em giúp độc giả được trải nghiệm, bởi vì, theo một nghĩa nào đó, người đọc “sống” nhiều cuộc đời khác ngoài chính cuộc đời của mình. Điều đó giúp chúng ta khám phá những góc nhìn khác nhau, tránh tuyệt đối hóa quan điểm riêng của mình và ghép nối, như trong một bức tranh khảm, những đường nét của chân lý vốn luôn vượt trên chúng ta.

Sau cùng, việc viết liên hệ đến Thiên Chúa. Có thể đây là một khẳng định táo bạo, nhưng nhiều nhà thần học đã suy tư và viết về sự hòa hợp giữa nghệ thuật viết lách và sự mặc khải của Thiên Chúa trong Thánh kinh. Chính cấu trúc của Mặc khải đã trao cho chúng ta cơ sở để nói như vậy. Như Đức Hồng y Radcliffe đã viết: “Đối với các Kitô hữu, không có gì thuộc về con người lại xa lạ với Đức Kitô. Mọi nỗ lực nhằm đối diện với những câu hỏi căn bản của cuộc sống chúng ta – làm thế nào để yêu thương, để sống công bằng, để được tự do, để đối diện với đau khổ và cái chết – đều giúp chúng ta hiểu Đức Kitô, Đấng nhân bản nhất trong mọi con người” (T. Radcliffe, Alive in God. A Christian Imagination, London 2019, tr. 15).

Khi chúng ta đi vào tận chiều sâu nhân tính của mình, chúng ta không xa Thiên Chúa; bởi chính ở đó, giữa những câu chuyện rất đỗi con người, Thiên Chúa tự mặc khải. Thiên Chúa của Thánh kinh tỏ mình ra trong cuộc giải phóng khỏi cảnh nô lệ, trong sự chào đời của một người con khi mọi hy vọng dường như đã mất, và trong tình yêu thương xót và lòng trung tín. Ngài nói qua các biến cố và những cuộc gặp gỡ, qua những khuôn mặt và những câu chuyện. “Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta qua những gì chúng ta làm và qua chính con người chúng ta, cũng như qua rất nhiều người mà chúng ta gặp gỡ” (Free Under Grace, Vatican City 2026, số 83).

Vì thế, tôi lặp lại với anh chị em là những nhà văn điều mà Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nói với tất cả các nghệ sĩ: “Chúng tôi cần anh chị em” (Bài giảng trong Thánh lễ với các nghệ sĩ, ngày 07 tháng 5 năm 1964). Chúng tôi cần trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo trong việc kể chuyện và tư duy sống động của anh chị em. Chúng tôi cần những điều ấy để tạo nên những không gian của tự do và tính chân thực, nơi ân sủng Thiên Chúa có thể làm vang lên lời hứa về sự an ủi và bình an. Tôi cảm ơn anh chị em vì mỗi lần anh chị em đã gieo những hạt giống của sự hòa giải, của gặp gỡ và của tình bằng hữu.

Vì lý do đó, tôi khích lệ anh chị em trong công việc của mình và vui mừng khẩn cầu phúc lành của Chúa trên anh chị em và những người thân yêu của anh chị em. Xin cảm ơn.

Chuyển ngữ từ: vatican.va