ĐẾN VỚI MUÔN DÂN
Nhật ký chuyến thăm viếng mục vụ vùng
sâu vùng xa trong những ngày cuối năm Kỷ Hợi
Trong hai ngày 18-19.01.2020 (tức ngày 24-25.12 Âm lịch), Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng với quý cha trong giáo phận, các vị ân nhân… đã thực hiện những cuộc viếng thăm hết sức đặc biệt tới các cộng đoàn Pù Ngùa, Pa Púa (thuộc huyện Mường Lát) và cộng đoàn Suối Tôn (thuộc huyện Quan Hóa). Cuộc viếng thăm này thực sự là: một chuỗi niềm vui cho đi (phần I), một chuỗi niềm vui nhận về (phần II) và một trang sử mới mở ra (phần III) trong công cuộc “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới” (Lc 5,4) trên mảnh đất xứ Thanh.
Phần I: một chuỗi niềm vui cho đi
Khi những ngày cuối
cùng của năm Âm lịch đang dần khép lại, mọi người đều mong cho bản
thân và gia đình đón Tết đầy đủ ấm no, nhưng không phải ai cũng đủ khả năng lo
được ấm no đầy đủ. Chính trong hoàn cảnh đó, cuộc viếng thăm vùng sâu vùng xa
nhân dịp này như là một sự “nhạy cảm” đặc biệt của phái đoàn dành cho các tín
hữu H’Mông, để trao chuyển cho những người anh em sắc tộc thật nhiều niềm vui
thương mến.
Niềm vui hiện vật
Từ hộp bánh tới cân
đường, từ chai dầu tới gói mì…tất cả đều là những niềm vui hết sức cụ thể
dành cho những ai đang mong cần có. Hay ở chỗ, niềm vui ấy chẳng hề kén chọn
đối tượng để trao. Dù Công giáo hay chưa Công giáo, ai ai cũng được đón nhận
niềm vui hiện vật. Nụ cười sáng tỏ niềm vui!
Ẩn dưới nụ cười và niềm vui ấy là những hy sinh âm thầm và lòng quảng đại của biết bao người, nhất là các thành viên trong ban Caritas giáo phận Thanh Hóa, một kênh kết nối tuyệt vời để các ân nhân tin tưởng trao chuyển tình thương đến cho những ai đang sống trong cảnh thiếu thốn lầm than.
Như thế, sự quan tâm và tình cảm của ân nhân gần xa đã được cụ thể hóa ở nơi
hiện vật. Đúng là: “tình yêu được thể
hiện bằng hành động hơn là lời
nói.”
Niềm vui tinh thần
Đối với hầu hết bà
con sắc tộc H’Mông của các cộng đoàn Pù Ngùa, Pa Púa và Suối Tôn, danh xưng Đức
Giám mục, cha hạt trưởng hay cha chưởng ấn…vẫn còn hết sức lạ tai; nhưng sự
hiện diện đầy trân quý của các ngài lại đưa đến niềm vui quá đỗi lạ lùng. Nhìn
ánh mắt rạng ngời của các tín hữu nơi đây, ai đó mới cảm thấy niềm vui tinh
thần lớn lao thế nào, nhất là trong những ngày bận mãi cuối năm.
Những cái bắt tay thân tình, những câu khuyên nhủ dặn dò, hay những lời động viên khích lệ của Đức cha Giuse, vị cha chung của giáo phận, như là một cú hích tinh thần tuyệt vời dành cho đoàn chiên ở nơi xa xôi hẻo lánh.
Một thực tế là, đối với nhiều tín hữu sắc tộc nơi đây, không phải ai cũng hiểu thấu được tiếng nói của người Kinh; nhưng tất cả đều thấu hiểu tiếng nói của tình thương. Nở nụ cười khi trao quà là tiếng nói tình thương, trò chuyện hỏi han là tiếng nói tình thương, âm thầm phục vụ là tiếng nói tình thương. Đúng là: tình thương mang đến niềm vui.
Niềm vui thiêng liêng
Đỉnh cao của cuộc
thăm viếng lần này là các Thánh Lễ được diễn ra tại những ngôi nhà nguyện vô
cùng đơn sơ của anh chị em H’Mông do Đức Giám mục chủ sự. Đây là lần đầu tiên
các cộng đoàn xa xôi này được trực tiếp tham dự Thánh Lễ do vị chủ chăn giáo
phận chủ tế. Cũng chưa bao giờ anh chị em nơi đây được gặp nhiều cha, lại là
những cha có trách vụ đặc biệt, trong một Thánh Lễ trang trọng linh thiêng.
Đúng là niềm vui thiêng liêng lớn lao.
Chia sẻ trong các Thánh Lễ, Đức cha Giuse luôn tỏ rõ niềm sung sướng, hạnh phúc khi được đến với bà con sắc tộc, được loan truyền về tình yêu của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người.
Chắc chắn, từ trong
sâu thẳm cõi lòng, anh chị em sắc tộc nơi đây cảm được một niềm an ủi thiêng
liêng, vì từ nay sẽ có thêm nhiều người đồng hành với anh chị em trong lời kinh
nguyện hàng ngày.
Phần II: một chuỗi niềm vui nhận về
Khi ra đi mang niềm
vui đến với anh chị em sắc tộc H’Mông tại các bản làng, thì cũng là lúc mọi
người cảm thấy mình được nhận về thật nhiều niềm vui. Quả đúng như lời Thánh
Kinh: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên
Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.” (Mc 4,24)
Niềm vui tông đồ
Tự bản chất ngữ
nghĩa, tông đồ là người được sai đi. Niềm vui tông đồ là niềm vui biết rằng bản
thân đang được sai phái thực thi lệnh truyền. Có mặt trong đoàn thăm viếng lần
này, mỗi người được gợi hứng bởi những tác động khác nhau, nhưng đều chung quy
nơi lời của Đức Giê-su: “Như Chúa Cha đã
sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21). Đó thực sự là một niềm vui
được trở thành khí cụ trong tay Đức Chúa.
Trở thành khí cụ trong tay Thiên Chúa, người tông đồ luôn được Ngài trợ giúp
chở che bằng nhiều cách thế khác nhau. Chuyến thăm viếng mục vụ lần này là một
kinh nghiệm như vậy. Có ân nhân góp của, có ân nhân góp công, và có cả những
người hy sinh thời gian “dẫn đường”, “bảo vệ” cho đoàn.
Khi biết mình làm việc cho Chúa, người tông đồ cảm thấy vui: vui vì mình không chỉ chăm lo cho riêng một người, nhưng phục vụ lợi ích phổ quát của biết bao người. Nói như ngôn ngữ của vài người trẻ hiện nay, khi “nhà đang bao việc”, thì lại đi lo việc cho bao người. Niềm vui tông đồ là thế!
Niềm vui khám phá
Khám phá trước tiên
nằm ở vẻ đẹp nơi sự đơn sơ thật thà của bà con sắc tộc H’Mông. Như lời chia sẻ
của các cha đang trực tiếp phụ trách cộng đoàn nơi đây: “bà con thật thà lắm, có sao nói vậy, chẳng ai lấy dư của ai điều gì.”
Quả là một lối sống đẹp giữa một xã hội đang bị vấy bẩn bởi những lời xảo trá
điêu ngoa.
Vẻ đẹp trong lối sống của bà con sắc tộc như thể làm lộ rõ vẻ đẹp về sự quan phòng lạ lùng của Thiên Chúa. Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, một nơi mà điều kiện học tập còn gặp muôn vàn khó khăn, thì bà con lại sống thật thà chất phác, và luôn trung thành vững niềm cậy trông nơi Chúa. Thiên Chúa lạ lùng làm sao!
Cái lạ lùng của
Ngài là cái lạ lùng của việc không ngừng lao tác cùng với con người: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi
cũng làm việc." (Ga 5,17) Thiên Chúa làm việc để lo cho con người, để
mang lại niềm hạnh phúc cho con người.
Niềm vui hoán cải
Dù khó khăn thiếu thốn, dù gian nan vất vả, nhưng bà con dân bản Pù Ngùa, Pa Púa và Suối Tôn, vẫn vui sống và hài lòng đón nhận những gì mình có. Từ cụ già tới con trẻ, từ bậc làm cha lẫn người làm mẹ, ai cũng quảng đại trao ban nụ cười tỏ lòng tri ân khi nhận món quà. Lòng biết ơn cao đẹp của bà con không khỏi khiến ai đó giật mình hoán cải về thực tại cuộc sống của mình. Bởi một lẽ, mỗi ngày sống qua đi là mỗi ngày đón nhận biết bao quà tặng từ chính Thiên Chúa tình yêu.
Chính Thiên Chúa đã làm cho anh chị em sắc tộc H’Mông yêu Ngài đến độ quên đi biết bao nhọc nhằn gian khó. Cho dẫu quãng đường đi bộ có dài hàng chục cây số, nơi cử hành Thánh Lễ có thiếu thốn đến độ chẳng đủ chỗ ngồi, ngôn ngữ có khó đến nỗi chẳng hiểu tiếng Kinh, thì bà con vẫn hăng hái miệt mài tìm đến với Chúa để cầu nguyện ca khen.
Thật là một lòng đạo đức đáng để suy gẫm và cải hoán!
Phần III: một trang sử mới mở ra
Chuyến thăm viếng
mục vụ vùng sâu vùng xa trong những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi không chỉ là
một biến cố với những niềm vui cho đi, niềm vui nhận về, nhưng còn ghi dấu một
mốc son lịch sử của công cuộc “Hãy ra chỗ
nước sâu mà thả lưới” (Lc 5,4) trên mảnh đất xứ Thanh.
Trang sử mở ra với mục tử
Kể từ khi lãnh nhận
trọng trách hướng dẫn giáo phận trong tư cách là Giám mục, đây là lần đầu tiên
Đức Cha Giuse có cơ hội thăm viếng mục vụ và dâng Thánh Lễ tại các cộng đoàn Pù
Ngùa, Pa Púa và Suối Tôn. Đối với phần lớn các cha trong đoàn, đây cũng là lần
đầu tiên các ngài tận mắt chứng kiến và cảm nghiệm đời sống Đức Tin của bà con
nơi đây.
Là lần đầu tiên, nhưng chắc chắc chuyến thăm viếng này không phải là lần duy nhất. Bởi lẽ, các vị mục tử đã thấy được lòng khao khát, niềm ước mong và cả những nhu cầu thiết thực của đoàn chiên.
Khi thấy được “cơn đói” của đoàn chiên, các vị mục tử cũng sẽ “chạnh lòng thương” và tìm mọi cách để dẫn đường đến với Thiên Chúa. Con đường ấy có thể là việc bác ái, là thăm viếng, và dâng lời cầu nguyện.
Trang sử mở ra với đoàn chiên
Với phần lớn bà con dân tộc tại các bản Pù Ngùa, Pa Púa và Suối Tôn, sau 9 năm được lãnh nhận hồng ân Đức Tin, biến cố đón tiếp Đức Giám mục trong dịp này thực sự mang lại cho bà con những kinh nghiệm quý giá. Chắc chắn, đời sống Đức Tin của bà con sẽ được củng cố và vững mạnh hơn nhờ được tiếp “lửa”.
Trang sử mới của bà con nơi đây cũng là trang sử của yêu thương. Bà con đã nghiệm được tình thương yêu của toàn giáo phận một cách rất cụ thể và cá vị. Như là một sự lan tỏa, chắc chắn bà con cũng mang kinh nghiệm yêu thương đó để yêu thương và giới thiệu Chúa với những người xung quanh.
Nhờ đó, mọi người
sẽ hy vọng về một cộng đoàn Đức Tin thêm đa dạng, phong phú cả về số lượng lẫn
chất lượng. Đồng thời, niềm hy vọng về ngôi nhà thờ khang trang, về sự hiện
diện của linh mục tại đó đang ngày một lớn dần qua lời cầu nguyện và những nỗ
lực khác nhau.
Trang sử mở ra với mọi người
Sau chuyến đi thăm
viếng lần này, một điều thật rõ ràng là: ai cũng có thể cộng tác và chung tay
góp phần mình trong công cuộc loan báo Tin Mừng cho bà con dân tộc H’Mông tại
các vùng sâu vùng xa. Một chút dành dụm của cải vật chất, một chút hy sinh thời
gian, và nhất là một lời kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn, sẽ là sự cộng
tác hết sức cụ thể và thiết thực.
Ước mong sao, tất cả những kinh nghiệm quý báu trong chuyến thăm viếng lần này sẽ trở thành gợi hứng mạnh mẽ cho công cuộc “hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới” trên mảnh đất xứ Thanh.
Quang Khanh, S.J.
BTT giáo phận Thanh Hóa
Nguồn: giaophanthanhhoa.net