Phong trào Công giáo theo truyền thống sẽ trở lại Rôma vào tháng 10 năm 2026, nhưng thời điểm phụng vụ đáng chú ý nhất của cuộc hành hương sẽ diễn ra bên ngoài Đền thờ Thánh Phêrô. Quyết định không cho phép cử hành Thánh lễ theo nghi thức Rôma truyền thống tại Đền thờ Vatican trong năm nay đã khơi lại những câu hỏi về cách Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ xử lý một trong những di sản nhạy cảm nhất của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong khi đó, một cuộc đối đầu riêng biệt với Huynh đoàn Thánh Piô X tại Assisi cho thấy việc Rôma mở cửa đối với những người Công giáo gắn bó với truyền thống cũng có những giới hạn rõ ràng về mặt giáo luật.

Cuộc hành hương quốc tế lần thứ 15 của Summorum Pontificum, mang tên Ad Petri Sedem, sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 10. Khác với năm ngoái, khi các đoàn hành hương được phép cử hành Thánh lễ chính tại Đền thờ Thánh Phêrô – lần đầu tiên kể từ năm 2022 – năm nay, Thánh lễ trọng thể theo nghi thức Giáo hoàng sẽ được cử hành lúc 15 giờ ngày 24 tháng 10 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, do Đức Giám mục Athanasius Schneider chủ sự.

Sự phân biệt này rất đáng lưu ý. Ban tổ chức không bị cấm vào Đền thờ Thánh Phêrô. Đoàn hành hương vẫn sẽ đến đây vào sáng thứ Bảy, đi qua khu vực kiểm tra an ninh và tập trung bên trong Đền thờ lúc 13 giờ để cầu nguyện. Điều họ không được phép là cử hành Thánh lễ hành hương tại Đền thờ.

Theo một lá thư được gửi cho ban tổ chức thông qua Tòa Khâm sứ Tòa thánh, đề ngày 07 tháng 8, việc xin phép đã bị từ chối cụ thể là “trong năm nay”, chứ không phải một lệnh cấm vĩnh viễn. Cách diễn đạt này để ngỏ khả năng rằng một lời thỉnh cầu trong tương lai có thể nhận được một câu trả lời khác. Theo những thông tin được biết, trong những tháng trước đó, ban tổ chức đã nhiều lần tìm cách xin phép được tái diễn việc cử hành năm 2025. Họ đã liên hệ với Phủ Giáo hoàng vào các tháng 12, 4 và 6 nhưng không đạt được kết quả.

Sự thay đổi này đặc biệt đáng chú ý, bởi vì việc được cho phép vào năm ngoái đã được giới Công giáo theo truyền thống xem như một dấu hiệu cho thấy Đức Lêô XIV có thể thận trọng điều chỉnh đường hướng đã được thiết lập dưới thời Đức Phanxicô. Đức Phanxicô đã hạn chế mạnh mẽ việc cử hành theo Sách lễ Rôma trước Công đồng Vaticanô II qua Tự sắc Traditionis Custodes được ban hành năm 2021. Tại Đền thờ Thánh Phêrô, những hạn chế đối với các Thánh lễ riêng theo nghi thức này đã được áp dụng từ năm 2021; sau đó, việc cử hành theo Sách lễ Rôma năm 1962 chỉ được thực hiện vào những thời gian được chỉ định và tại Nhà nguyện Clementina trong khu vực hang mộ của Đền thờ.

Do đó, quyết định trong năm nay không đồng nghĩa với việc đảo ngược chính sách của Đức Phanxicô, nhưng cũng không phải là một sự đóng cửa dứt khoát. Thay vào đó, quyết định này cho thấy một cách tiếp cận được cân nhắc và điều chỉnh kỹ lưỡng hơn, trong đó phụng vụ theo truyền thống vẫn có thể được cử hành trong những hoàn cảnh nhất định, trong khi Rôma vẫn giữ quyền quyết định về địa điểm cũng như cách thức cử hành.

Sự căng thẳng này sẽ được thể hiện trong một bối cảnh mang tính biểu tượng đặc biệt. Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nơi Đức Giám mục Schneider sẽ cử hành Thánh lễ chính, cũng là ngôi thánh đường mà Đức Phanxicô đã chọn làm nơi an nghỉ của mình. Đối với những người gắn bó với truyền thống, việc đặt cạnh nhau này tất nhiên mang một âm hưởng lịch sử đặc biệt: cuộc hành hương dành cho truyền thống phụng vụ cổ truyền sẽ cử hành Thánh lễ trung tâm tại chính ngôi thánh đường hiện đang lưu giữ phần mộ của vị giáo hoàng gắn liền cách đặc biệt với việc hạn chế truyền thống ấy.

Tuy nhiên, bản thân cuộc hành hương vẫn mang đậm dấu ấn Rôma. Ngày 23 tháng 10, lúc 18 giờ 30, Đức Giám mục Schneider sẽ chủ sự kinh Chiều trọng thể tại Vương cung Thánh đường Đức Maria và các Thánh Tử đạo, thường được biết đến với tên gọi Đền Pantheon. Ngày 24 tháng 10, đoàn rước sẽ khởi hành sau giờ lần chuỗi Mân côi tại Vương cung Thánh đường hai Thánh Celsô và Giulianô, rồi tiến về Đền thờ Thánh Phêrô. Ngày cuối cùng, 25 tháng 10, sẽ có các Thánh lễ tại các nhà thờ: Thánh Gioan Tẩy giả của người Florentines, Chúa Ba Ngôi của các khách hành hương và Thánh Anna tại Lateranô.

Ban tổ chức đã bày tỏ sự thất vọng vì không thể trở lại Đền thờ Thánh Phêrô để cử hành Thánh lễ, nhưng đồng thời cũng cảm ơn Đức Lêô XIV và Đức Hồng y Rolandas Makrickas, Giám quản Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, vì đã cho phép cuộc cử hành diễn ra tại đây. Họ đã định hình cuộc hành hương của mình xoay quanh niềm hy vọng về một “sự bình an trong phụng vụ”, một cụm từ mang ý nghĩa đặc biệt dưới triều đại của một vị giáo hoàng mà những lời đầu tiên công khai sau khi được bầu chọn đã nhấn mạnh đến hòa bình.

Tuy nhiên, cách Tòa thánh đối xử với những người hành hương của nhóm Summorum Pontificum không nên bị đánh đồng với lập trường của Giáo hội đối với Huynh đoàn Thánh Piô X (Society of St. Pius X – SSPX). Biến cố tại Assisi cho thấy một ranh giới giáo luật cứng rắn hơn nhiều.

Ngày 06 tháng 9, các thành viên của Tỉnh dòng Ý thuộc Huynh đoàn đã tìm cách kết thúc cuộc hành hương thường niên của họ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô. Họ không được phép vào nhà thờ với tư cách một nhóm để cử hành nghi thức chung và đọc kinh Tin kính, mặc dù từng cá nhân vẫn có thể vào cầu nguyện theo những nhóm nhỏ hơn. Bề trên Tỉnh dòng, linh mục Gabriele D’Avino, đã đáp lại bằng cách đọc bài diễn văn kết thúc ở bên ngoài vương cung thánh đường và chủ sự việc đọc kinh Tin kính công khai tại tiền sảnh.

Cuộc đối đầu này diễn ra sau hình phạt giáo luật mà Vatican áp đặt vào tháng 7, sau khi Huynh đoàn tiến hành việc truyền chức giám mục mà không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, bất chấp những cảnh báo từ Vatican. Do đó, các thành viên của tổ chức này bị cấm thực hiện các nghi thức và các cuộc rước trong các nhà thờ Công giáo cũng như những nơi khác thuộc về Giáo hội; tuy nhiên, những hạn chế này không ngăn cản họ vào nhà thờ với tư cách cá nhân để cầu nguyện.

Linh mục D’Avino mô tả quyết định tại Assisi như bằng chứng cho điều mà ngài cho là một sự thiếu nhất quán: theo lập luận của ngài, các đại diện tôn giáo thuộc những truyền thống khác có thể được chào đón để cầu nguyện công khai tại thành phố, trong khi những người Công giáo gắn bó với phong trào truyền thống lại bị từ chối một buổi cử hành chung. Những lời phát biểu của ngài phản ánh niềm xác tín lâu nay của Huynh đoàn rằng họ đại diện cho một sự tiếp nối không thỏa hiệp với truyền thống Công giáo.

Nhưng sự khác biệt về giáo luật ở đây có ý nghĩa quyết định. Huynh đoàn Thánh Piô X có một vị thế hoàn toàn khác với những người Công giáo gắn bó với phụng vụ Rôma truyền thống nhưng vẫn ở trong các cơ cấu giáo luật của Giáo hội Công giáo. Cuộc tranh luận về cuộc hành hương tháng 10 liên quan đến việc cho phép một cử hành phụng vụ cụ thể; trong khi cuộc đối đầu tại Assisi liên quan đến một tổ chức vốn đã chịu những hình phạt giáo luật nghiêm trọng sau khi tiến hành việc truyền chức giám mục mà không được phép.

Xét chung, hai sự kiện này cho thấy một bức tranh tinh tế hơn nhiều so với việc cho rằng Vatican đang thực hiện một “sự mở cửa” đối với những người truyền thống, hoặc đơn giản chỉ tiếp tục các hạn chế dưới thời Đức Phanxicô. Dưới triều Đức Lêô XIV, những người Công giáo truyền thống vẫn có thể tổ chức một cuộc hành hương quốc tế quy mô lớn, vào Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện và cử hành phụng vụ theo nghi thức Rôma truyền thống tại một vương cung thánh đường của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, Rôma đang cho thấy rằng việc sử dụng những không gian Công giáo nổi bật cũng như việc thực thi thừa tác vụ Giáo hội công khai vẫn phải tuân theo thẩm quyền của Giáo hội.

Vì thế, vấn đề có lẽ không hệ tại quá nhiều ở việc Đức Lêô XIV “ủng hộ” hay “chống lại” Thánh lễ truyền thống, nhưng nằm ở chỗ liệu ngài có thể ngăn cuộc tranh luận về phụng vụ trở thành một nguồn gây chia rẽ khác trong Giáo hội hay không. Việc Vatican lựa chọn từ ngữ trong lá thư tháng 8 – cụ thể là cụm từ “trong năm nay” – cho thấy cánh cửa không hoàn toàn mở, nhưng cũng không bị đóng vĩnh viễn.

Đối với những người theo truyền thống đến Rôma vào tháng 10, chính sự mơ hồ này có thể là thông điệp quan trọng nhất: cuộc tìm kiếm sự bình an trong phụng vụ vẫn tiếp tục, nhưng sẽ diễn ra trong những giới hạn mà Rôma vẫn muốn xác định.

Tác giả: Jorge Enrique Mújica (zenit.org)