1. Tầm quan trọng hàng đầu của việc Loan báo Tin mừng (LBTM) 3. Tại sao phải loan báo Tin mừng? |
1. Tầm quan trọng hàng đầu của việc Loan báo Tin mừng (LBTM)
Đức Gioan Phaolô II xin chúng ta nhận ra rằng “không được giảm bớt nỗ lực rao giảng Tin mừng” cho những người ở xa Đức Kitô, “bởi vì đây là nhiệm vụ hàng đầu của Hội thánh”.[1] Thật vậy, “hoạt động truyền giáo hôm nay vẫn là thách thức lớn nhất cho Hội thánh”,[2] và “nhiệm vụ truyền giáo phải là nhiệm vụ hàng đầu”[3] (EG, 15).
2. Loan báo Tin mừng là gì?
"Tại những nơi Thiên Chúa đã mở rộng lối vào cho việc rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô, phải tin tưởng và bền chí loan báo cho tất cả mọi người nhận biết Thiên Chúa hằng sống và Đấng Ngài sai đến cứu chuộc mọi người là Chúa Kitô, để những người ngoài Kitô giáo được Chúa Thánh Thần mở lòng tự ý trở về với Chúa trong niềm tin, và thành tâm gắn bó với Đấng là “đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), Đấng không chỉ đáp ứng, mà đúng hơn, còn vượt quá đến vô cùng những ước vọng thiêng liêng của con người" (AG, 13).
"Thay vì tỏ ra muốn áp đặt những bó buộc mới, người Kitô hữu phải tỏ ra như là những người muốn chia sẻ niềm vui của mình, chỉ ra một chân trời của cái đẹp, và mời gọi mọi người khác tới dự một bữa tiệc ngon. Hội thánh phát triển không phải bằng việc chiêu dụ, nhưng 'bằng sức thu hút' "[4] (EG, 14).
"Chẳng hạn, chúng ta thường nghe nói: áp đặt một chân lý, dẫu là chân lý của Tin mừng, cưỡng bách theo một con đường, dù là con đường cứu rỗi, đều là vi phạm tự do tôn giáo... Áp đặt bất cứ điều gì trên lương tâm anh em chúng ta chắc chắn là một sai lầm. Nhưng, trình bày cho lương tâm này chân lý Tin mừng và con đường cứu rỗi trong Đức Kitô một cách minh bạch, và tuyệt đối tôn trọng những lựa chọn tự do của con người, tránh “mọi cách thức hoạt động có tích cách đè nén, quyến rũ cách bất chính hay kém ngay thẳng” (X, Dig. Hu. Số 4), điều đó không phải là xâm phạm tự do tôn giáo mà chính là tôn trọng quyền tự do ấy, bằng cách tạo điều kiện để cho lương tâm chọn một con đường mà cả những người không tin cũng nhận thấy là cao thượng và phấn khởi" (EG 80).
3. Tại sao phải loan báo Tin mừng?
"Thật vậy, chỉ có một Đức Kitô duy nhất là trung gian và là đường cứu độ, Đấng đang hiện diện giữa chúng ta trong Thân Mình Người là Giáo hội" (LG, 14).
Lý do của hoạt động truyền giáo gắn liền với ý định của Thiên Chúa, Đấng “muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất cũng như chỉ có một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là con người Đức Kitô Giêsu, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người (1 Tm 2, 4-6), “và ơn cứu độ không có nơi một người nào khác” (Cv 4, 12) (AG, 7).
"Giáo hội vẫn rao giảng, và kiên quyết không ngừng rao giảng Chúa Kitô, Đấng là “đường, sự thật, và sự sống” (Ga 14,6), trong Người, con người tìm được đời sống tôn giáo sung mãn, và nhờ Người, Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình" (NA, 2).
"Chúa Thánh Thần thúc đẩy Giáo hội cộng tác để thực hiện trọn vẹn ý định của Thiên Chúa là Đấng đã đặt Đức Kitô làm nguyên lý cứu độ cho toàn thế giới"(LG, 17).
Chúa Kitô, “Đấng được Chúa Cha thánh hóa và sai xuống trần gian” (x. Ga 19,36) đã nói về chính mình rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho những người nghèo khó…(Lc 4,18) […] Những gì Chúa đã một lần rao giảng hay đã thực hiện để cứu rỗi nhân loại, phải được công bố và loan truyền, bắt đầu từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất, như thế những gì đã được thực hiện chỉ một lần để cứu rỗi mọi người, sẽ có hiệu lực cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại (AG, 3).
"Không ai có thể nhờ sức riêng để tự giải thoát khỏi tội lỗi và thắng vượt chính mình, cũng không ai hoàn toàn thoát khỏi sự yếu đuối, nỗi cô đơn hay tình trạng nô lệ, trái lại, mọi người đều cần đến Chúa Kitô là mẫu gương và là Thầy dạy, là Đấng giải thoát, Đấng cứu độ và là Đấng ban sự sống" (AG, 8).
"Loan báo Tin mừng là để đáp lại mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu: 'Vậy anh em hãy đi thu nạp môn đồ khắp muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em' (Mt 28:19-20). Qua những lời này, ta thấy Đức Kitô phục sinh đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng mọi thời và mọi nơi như thế nào, để lòng tin vào Ngài được lan rộng đến tận cùng trái đất" (EG, 19).
"Chủ đích của hoạt động truyền giáo là rao giảng Tin mừng và gầy dựng cộng đoàn nơi các dân tộc hay những cộng đồng chưa có sự hiện diện của Giáo hội" (AG, 6).
"Ở đây chúng ta tìm thấy nguồn mạch và cảm hứng cho mọi nỗ lực loan báo Tin mừng của chúng ta. Bởi nếu chúng ta đã nhận được tình yêu phục hồi ý nghĩa cho cuộc đời mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy với người khác?" (EG, 8).
"Và chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hi vọng, có thể nhận được Tin mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo âu, nhưng từ những thừa tác viên Tin mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô" (EG, 10).
4. Ai là người loan báo Tin mừng?
"Trước hết và trên hết loan báo Tin mừng là công trình của Chúa, vượt quá mọi sự mà chúng ta có thể thấy và hiểu. Đức Giêsu là 'người loan báo Tin mừng đầu tiên và vĩ đại nhất'.[5] Trong mọi hoạt động loan báo Tin mừng, vị trí hàng đầu luôn luôn thuộc về Thiên Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta hợp tác với Người và dẫn đưa chúng ta đi tới bằng sức mạnh Thần Khí của Người" (EG, 12)
"Từ các Tông đồ, Giáo hội đã tiếp nhận mệnh lệnh long trọng của Đức Kitô truyền phải rao giảng chân lý cứu độ cho đến khi hoàn tất ở tận cùng trái đất (x. Cv 1,8)" (LG, 17).
"Mỗi người môn đệ Đức Kitô đều có bổn phận góp phần vào việc truyền bá đức tin" (LG, 17).
"Toàn thể Giáo hội đều phải truyền giáo và công cuộc Phúc âm hóa là nhiệm vụ căn bản của đoàn Dân Chúa, vì thế, Thánh Công đồng mời gọi mọi người thực hiện cuộc canh tân từ nội tâm, để khi đã ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người trong việc truyền bá Tin mừng, tất cả cùng tham gia vào công cuộc truyền giáo cho muôn dân" (AG, 35).
"Chăm lo việc rao giảng Tin mừng cho khắp thế giới là phận vụ của cộng đoàn các mục tử , đây là bổn phận chung mà Đức Kitô đã truyền lệnh buộc tất cả các ngài đều phải thực thi…" (CD, 23).
"Giám mục trước tiên phải là người loan truyền đức tin để đưa thêm nhiều môn đệ mới đến với Chúa Kitô" (AG, 20).
"Không ai có thể được cứu rỗi nếu không có lòng tin, do đó, các linh mục, vì là cộng sự viên của giám mục, nên trước tiên có nhiệm vụ loan báo cho mọi người Tin mừng của Thiên Chúa…" (PO, 4).
"Phận vụ chính của giáo dân, nam cũng như nữ, là làm chứng về Chúa Kitô bằng cách sống cũng như bằng lời nói, trong gia đình, trong các đoàn thể xã hội, cũng như trong môi trường nghề nghiệp. […] Họ cũng phải gieo rắc niềm tin vào Chúa Kitô nơi những người có chung môi trường sống hay cùng chung ngành nghề; đây là một nhiệm vụ khẩn thiết vì nhiều người chỉ có thể nghe Tin mừng và nhận biết Chúa Kitô nhờ những giáo dân sống gần bên họ (AG, 21).
"Tuy nhiên, không phải chỉ cần hiện diện và được thiết lập trong một dân tộc nào đó, hay chỉ cần làm việc tông đồ bằng gương lành là đã đủ, nhưng đoàn dân Kitô hữu được thiết lập và hiện diện chính là để dùng lời nói và việc làm loan báo Chúa Kitô cho anh chị em đồng bào ngoài Kitô giáo, và giúp họ đón nhận Chúa Kitô cách trọn vẹn" (AG, 15).
"Cũng thế, liên quan đến việc truyền giáo cho lương dân, phải thật sự đề cao công lao to lớn của đội ngũ giảng viên giáo lý, nam cũng như nữ, những người thấm nhuần tinh thần tông đồ, đã vất vả rất nhiều để mang lại sự hỗ trợ đặc biệt và vô cùng cần thiết cho việc truyền bá đức tin và mở rộng Giáo hội" (AG, 17).
"Vào thời chúng ta, lệnh truyền của Chúa Giêsu: 'Anh em hãy đi thu thập môn đệ' đang vang dội trong những khung cảnh đổi thay và đầy thách thức mới cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Hội thánh, và tất cả chúng ta được kêu gọi tham gia vào cuộc 'đi ra' truyền giáo mới này. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng 'ngoại vi' đang cần ánh sáng Tin mừng" (EG, 20).
5. Loan báo Tin mừng cho ai?
"Trung thành noi gương Thầy mình, Hội thánh hôm nay thấy tuyệt đối phải ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi dịp, không do dự, không miễn cưỡng hay sợ hãi. Niềm vui của Tin mừng được dành cho mọi người: không thể loại trừ ai" (EG, 23).
Thượng Hội đồng Giám mục họp năm 2010 đã tái khẳng định tân phúc âm hoá là một lời kêu gọi được gửi tới mọi người và được thực hiện trong ba lãnh vực chính.[6]
Thứ nhất, chúng ta có thể nhắc đến lãnh vực tác vụ mục vụ thông thường, được “sinh động hoá bởi lửa của Thần Khí, để đốt cháy tâm hồn những tín hữu thường xuyên tham dự việc phụng tự cộng đoàn và tụ họp vào Ngày của Chúa để được nuôi dưỡng bằng Lời và Bánh sự sống trường sinh của Ngài”.[7] Trong số người này chúng ta cũng có thể kể những tín hữu vẫn duy trì một đức tin sâu xa và chân thành, biểu lộ đức tin bằng các cách khác nhau, nhưng ít khi tham dự việc thờ phượng.
Lãnh vực thứ hai là thành phần “những người đã rửa tội nhưng không sống những đòi hỏi của phép Rửa”,[8] những người thiếu một mối quan hệ có ý nghĩa với Hội thánh và không còn cảm nghiệm niềm an ủi phát sinh bởi đức tin. Trong mối quan tâm từ mẫu của mình, Hội thánh tìm cách giúp họ trải nghiệm một sự hoán cải để phục hồi niềm vui của đức tin cho tâm hồn họ và khơi dậy nơi họ một sự dấn thân cho Tin mừng.
Sau cùng, chúng ta không thể quên rằng loan báo Tin mừng trước hết và trên hết là giảng Tin mừng cho những người không biết Đức Giêsu Kitô hay luôn luôn chối bỏ Ngài. Nhiều người trong số họ vẫn đang âm thầm tìm kiếm Thiên Chúa, được dẫn dắt bởi ước vọng muốn thấy mặt Người, kể cả tại những nước vốn có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Tất cả họ có quyền đón nhận Tin mừng. Người Kitô hữu có bổn phận rao giảng Tin mừng cho mọi người, không loại trừ bất kỳ ai (x. EG, 14).
6. Tại sao phải loan báo Tin mừng dù những người chưa biết Đức Kitô và Giáo hội cũng có thể được Thiên Chúa ban ơn cứu độ?
6.1 Công đồng Vaticanô II nói đến ơn cứu độ dành cho ai thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo tiếng lương tâm:
"Thật vậy, những ai không vì lỗi của mình mà chưa biết đến Tin mừng của Đức Kitô và Giáo hội Người, nhưng lại thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng hành động để chu toàn thánh ý Thiên Chúa được biểu lộ qua mệnh lệnh của lương tâm, thì vẫn có thể đạt được ơn cứu độ vĩnh cửu. Cả những người không vì lỗi của mình mà chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng cố gắng sống đời chính trực, dĩ nhiên là với ơn Chúa, thì Chúa Quan Phòng cũng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu độ" (LG, 16).
Đọc kỹ bản văn trên, ta thấy Công đồng nêu ra những điều kiện cần thiết để được ơn cứu độ, cho một người không do lỗi của mình mà chưa biết Đức Kitô và Giáo hội. Đó là: thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và cố gắng chu toàn mệnh lệnh của lương tâm. Để làm được điều đó, họ cần có ơn thánh trợ lực, dù có thể họ không nhận ra sức tác động âm thầm của ơn thánh này. Cũng nên nhớ: không ai có thể được cứu độ mà không cần đến Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất cho cả nhân loại.
Hơn nữa, Công đồng cũng nhấn mạnh vai trò cần thiết của Giáo hội cho ơn cứu độ:
"Những ai biết rằng Giáo hội Công giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Đức Giêsu Kitô như một điều kiện thiết yếu, mà vẫn từ chối không gia nhập hoặc không trung thành sống trong Giáo hội, thì không thể được cứu độ" (LG, 14).
6.2 Công đồng Vaticanô II còn nói đến ơn cứu độ dành cho ai tham dự vào mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa Kitô:
"Vì Kitô hữu là người tham dự vào mầu nhiệm vượt qua, được đồng hóa với cái chết của Chúa Kitô, được vững lòng nhờ đức cậy trông, nên họ sẽ được sống lại" (GS, 22).
Nhưng khả năng tham dự vào mầu nhiệm chết và phục sinh là khả năng Chúa cũng ban cho mọi người thiện chí, chứ không riêng cho các Kitô hữu. Bởi đó, theo Công đồng, cả những người chưa biết Chúa cũng hy vọng được Chúa ban cho ơn phục sinh:
"Điều nói trên không chỉ có giá trị cho các tín hữu nhưng còn cho tất cả những ai có thiện chí được ơn thánh tác động một cách vô hình trong tâm hồn. Thật vậy, vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người, và vì thật sự chỉ có một ơn gọi tối hậu của con người, ơn gọi từ Thiên Chúa, nên chúng ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng tham dự vào mầu nhiệm vượt qua ấy theo cách thức mà chỉ có Chúa biết" (GS, 22).
6.3 Vậy theo Công đồng, những người chưa biết Chúa và Giáo hội cũng có thể được Chúa thương cứu độ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải loan báo Tin mừng cho họ vì những lý do sau:
+ Vì Chúa Giêsu phục sinh đã truyền lệnh cho chúng ta làm việc đó
"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28,20). "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16,15). "Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ hối cải để được ơn tha tội" (Lc 24,47).
+ Vì ơn cứu độ của chính chúng ta
"Con người cũng có thể được cứu rỗi bởi nhiều đường lối khác nhờ lòng thương xót của Chúa, cho dẫu chúng ta không loan truyền Tin mừng cho họ. Nhưng chúng ta, nếu vì lười biếng, sợ sệt, hay “hổ thẹn vì Tin mừng” (Rm 1,16), hay vì chiều theo những tư tưởng sai lầm mà chúng ta không loan truyền Tin mừng, thì liệu chúng ta có thể được cứu rỗi không ? Vì như vậy, chúng ta phản lại lời kêu gọi của Thiên Chúa, Đấng muốn làm cho hạt giống nẩy mầm nhờ tiếng nói của các thừa tác viên Tin mừng. Hạt giống này có thể trở thành cây lớn và nở sinh hoa trái hay không là tuỳ thuộc chúng ta (EG, 80).
+ Vì chúng ta muốn chia sẻ niềm vui và đức tin của mình cho người khác
"Lý do đầu tiên cho việc loan báo Tin mừng là tình yêu của Chúa Giêsu mà chúng ta đã lãnh nhận, kinh nghiệm cứu độ thôi thúc chúng ta ngày càng yêu mến Ngài nhiều hơn. Có tình yêu nào không cảm thấy nhu cầu nói với người yêu, nói về người yêu, làm cho người yêu được biết đến? Nếu chúng ta không cảm thấy cháy bỏng ước muốn chia sẻ tình yêu này, chúng ta cần phải tha thiết cầu nguyện để Ngài một lần nữa đánh động lòng chúng ta. Chúng ta cần nài xin ơn Ngài hằng ngày, xin Ngài mở những trái tim lạnh nhạt của chúng ta và khuấy động đời sống ơ hờ và hời hợt của chúng ta " (EG, 264).
Dù những người chưa biết Chúa cũng có thể được ơn cứu độ, chúng ta vẫn vui sướng loan báo Tin mừng cho họ. Biết và tin vào Đức Giêsu là một hạnh phúc lớn lao. Chúng ta không muốn giữ hạnh phúc đó cho riêng mình. Chúng ta không muốn giữ niềm tin đó cho riêng mình. Chúng ta muốn mọi người cũng được biết và tin vào Đức Giêsu như ta, để họ được hạnh phúc ngay từ đời này, và nhất là đời sau.
+ Vì chúng ta muốn giới thiệu một con đường vững chắc hơn để đến với ơn cứu độ
Tuy những người chưa biết Chúa có thể tham dự vào mầu nhiệm Chúa Kitô một cách nào đó, nhưng nếu họ biết và tin vào Đức Giêsu một cách ý thức và minh nhiên, thì việc tham dự này sẽ tích cực hơn, vững chắc hơn và trọn vẹn hơn nhiều.
"Vì thế, vâng lệnh Chúa Kitô, đồng thời được ân sủng và tình yêu của Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Giáo hội thực thi sứ mệnh, khi thực sự hiện diện giữa mọi người và mọi dân tộc, bằng cách hoạt động để nhờ gương mẫu đời sống, lời giảng dạy, các bí tích và những phương thế trao ban ân sủng khác, dẫn đưa tất cả đến với đức tin, đón nhận ơn giải thoát và bình an của Chúa Kitô, nhờ đó mở ra con đường thông suốt và vững chắc (via libera et firma) giúp họ thông dự trọn vẹn (plene) vào mầu nhiệm Chúa Kitô" (AG, 5).
Kết: "Như vậy, dù Thiên Chúa có thể dùng những đường lối chỉ riêng Ngài biết để đưa những kẻ không vì lỗi mình mà chưa nhận được Tin mừng đến với đức tin, điều kiện tối cần để làm đẹp lòng Ngài, tuy nhiên, Giáo hội vẫn có bổn phận, và có cả quyền bất khả xâm phạm, trong việc loan báo Tin mừng, do đó, hoạt động truyền giáo hôm nay và mãi mãi vẫn phải giữ cho nguyên tuyền sức mạnh và sự cần thiết của nó (AG, 7).
----------
Sau đây là những văn kiện của Công đồng Vaticanô II được trích dẫn, kèm theo ký hiệu của từng văn kiện:
Lumen Gentium (LG): Hiến chế về Giáo hội.
Gaudium et Spes (GS): Hiến chế về Giáo hội trong thế giới ngày nay.
Ad Gentes(AG): Sắc lệnh về truyền Giáo.
Presbyterorum Ordinis (PO): Sắc lệnh về linh mục.
Christus Dominus (CD): Sắc lệnh về giám mục.
Nostra Aetate (NA): Tuyên ngôn về tôn giáo ngoài Kitô giáo.
Ngoài ra còn các văn kiện khác của các Đức Giáo hoàng:
Tông Huấn Evangelii Nuntiandi (EN) của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI, 1975;
Thông điệp Redemptionis Missio (RM) của Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, 1990;
Tông huấn Evangelii Gaudium (EG) của Đức Giáo hoàng Phanxicô, 2013.
_______________
[1] Thông Điệp Redemptoris Missio (7-12-1990), 34: AAS 83 (1991), 280.
[2] Ibid., 40: AAS 83 (1991), 287.
[3] Ibid., 86: AAS 83 (1991), 333.
[4] BÊNÊDICTÔ XVI, Bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Hội Nghị Khoáng Đại Lần Thứ V của các Giám Mục Châu Mỹ Latinh và Caribê (13-5-2007), Aparecida, Brazil: AAS 99 (2007), 437.
[5] PHAOLÔ VI, Tông Huấn Evangelii Nuntiandi (8-12-1975), 7: AAS 68 (1976), 9.
[6] Cf. Propositio 7.
[7] ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI, Bài giảng Thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục (28-10-2012): AAS 104 (2102), 890.
[8] Ibid.