Đức Hồng y David đưa ra nhận định trên trong một phiên thảo luận về việc củng cố vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành trong Giáo hội tại châu Á. Ngài đặc biệt tập trung vào cách thức khuyến khích các giám mục thực sự đảm nhận tính hiệp hành như một phần trách nhiệm của mình, thay vì xem đây là một chương trình khác của Giáo hội cần được triển khai.

Phần trình bày diễn ra trong phiên thứ hai của ngày thứ hai, ngày 02 tháng 9, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ kéo dài ba ngày của các nhóm Thượng Hội đồng cấp Quốc gia, tại Baan Phu Waan, Bangkok. Phiên họp được tổ chức tại Hội trường Joseph Nattaya, với chủ đề “Củng cố vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành: Dấn thân với các giám mục, hàng giáo sĩ và các hội đồng mục vụ”. Phiên họp do Đức Hồng y David và cha Clarence Devadass, Tổng Thư ký Ủy ban về Tính Hiệp hành, hướng dẫn.

Đức Hồng y David cho rằng thách đố chính yếu là giúp các giám mục trở thành những chủ thể chính của tiến trình hiệp hành, thay vì chỉ là những người tiếp nhận các sáng kiến phát xuất từ Rôma, từ các Hội đồng Giám mục hoặc từ các nhóm Thượng Hội đồng cấp quốc gia.

Ngài nói: “Nếu tính hiệp hành chỉ được nhìn nhận đơn thuần như một chương trình khác đến từ Rôma, từ Hội đồng Giám mục, hay thậm chí từ nhóm Thượng Hội đồng cấp quốc gia”, thì người ta có thể chỉ tuân thủ những yêu cầu của chương trình đó, rồi sau đó chuyển sang một chương trình khác.

Theo Đức Hồng y David, vấn đề sâu xa hơn không phải là làm thế nào để tạo ra thêm nhiều văn kiện về tính hiệp hành, nhưng là làm thế nào tạo ra những cơ hội để các giám mục và những người lãnh đạo khác trong Giáo hội thực sự trải nghiệm phương pháp lắng nghe, phân định, tham gia và đồng trách nhiệm.

Một kinh nghiệm như thế có thể cho thấy cách cụ thể rằng tính hiệp hành không phải là một mô hình quản trị cạnh tranh với quyền bính của giám mục, cũng không phải là một sự giới hạn quyền bính ấy. Trái lại, đó là một cách thức thực thi quyền lãnh đạo biết lắng nghe sâu xa hơn Giáo hội địa phương.

Đức Hồng y David nhấn mạnh rằng vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành không làm suy giảm quyền bính của các giám mục. Đúng hơn, điều này mời gọi các ngài quan tâm sâu sắc hơn đến tiến trình Giáo hội qua đó các quyết định được hình thành và đưa ra.

Điều này đòi hỏi phải đặt ra những câu hỏi: Ai đã được lắng nghe? Tiếng nói của ai vẫn chưa được lắng nghe? Mọi người đã cùng nhau cầu nguyện và phân định chưa? Giáo hội đã tạo ra không gian để Chúa Thánh Thần lên tiếng qua những người vốn không thường được tham vấn hay chưa?

Ngài liên kết cách tiếp cận này với ba chiều kích của tính hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Đức Hồng y nói rằng Giáo hội không thể trực tiếp chuyển sang sứ vụ mà trước hết không xây dựng sự hiệp thông và sự tham gia đích thực. Sứ vụ không phải là trách nhiệm của một nhóm được tuyển chọn, nhưng là trách nhiệm chung của toàn thể Giáo hội.

Đức Hồng y David xác định các nhóm Thượng Hội đồng cấp giáo phận là một phương thế quan trọng giúp các giám mục dấn thân sâu xa hơn vào tiến trình này. Theo ngài, vai trò của các nhóm này không phải là thay thế trách nhiệm của các giám mục, điều hành các giáo phận, hay giám sát xem các cộng đoàn Giáo hội có “đủ tính hiệp hành” hay không.

Thay vào đó, các nhóm Thượng Hội đồng cần khơi dậy, tạo điều kiện và đồng hành với Giáo hội, giúp tính hiệp hành trở thành một phần của đời sống Giáo hội thường nhật.

Đức Hồng y David nhìn nhận một thách đố đặc biệt có thể xuất hiện khi một giám mục không thực sự nhiệt tình với tính hiệp hành.

Vì các giám mục có quyền triệu tập các đại hội hay cuộc quy tụ của Giáo hội, nên sự nâng đỡ của các ngài là điều quan trọng. Tuy nhiên, đời sống hiệp hành của một giáo phận không nên hoàn toàn lệ thuộc vào mức độ nhiệt tình của một vị giám mục.

Các giám mục có thể được thuyên chuyển, nghỉ hưu và được kế nhiệm bởi những vị khác với những ưu tiên khác nhau. Điều cần được duy trì lâu dài, theo Đức Hồng y, là một Giáo hội đã học được cách sống theo tinh thần hiệp hành.

Vì thế, nhiệm vụ đặt ra là giúp các giám mục nhận ra rằng tính hiệp hành có thể củng cố chứ không cạnh tranh với thừa tác vụ của các ngài.

Một tiến trình thực sự mang tính hiệp hành giúp giám mục lắng nghe sâu xa hơn Giáo hội địa phương, bao gồm cả những con người và cộng đoàn mà những kinh nghiệm của họ có thể vẫn không được biết đến hoặc không được lắng nghe.

Đức Hồng y David cũng nhấn mạnh rằng các giám mục có một đặc sủng lãnh đạo đặc thù, nhưng không thể hiểu Giáo hội chỉ theo khía cạnh những người lãnh đạo. Các giám mục và những người lãnh đạo khác trong Giáo hội cũng được mời gọi nhận ra và khích lệ những đặc sủng đa dạng mà Chúa Thánh Thần ban cho những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Ngài nói: “Không ai độc quyền về sứ vụ”, qua đó nhấn mạnh rằng sứ vụ của Giáo hội thuộc về toàn thể Dân Thiên Chúa.

Thông điệp trọng tâm của Đức Hồng y David là: tính hiệp hành không chỉ được hiểu rõ hơn qua những lời giải thích, nhưng hơn hết là qua việc chính mình tham gia vào tiến trình hiệp hành.

Ngài gợi ý rằng khi các giám mục trải nghiệm một Giáo hội biết lắng nghe, biết phân định và tạo không gian cho sự đóng góp của các thành viên, các ngài có thể tự mình nhận ra cách thức mà tính hiệp hành làm phong phú hơn việc lãnh đạo của giám mục và giúp Giáo hội thực thi sứ vụ của mình cách hữu hiệu hơn.

Tác giả: Ban biên tập RVA News

Nguồn: rvasia.org