GIÁO LÝ VỀ
LOAN BÁO TIN MỪNG
Bài 07: LÀ TÔNG ĐỒ TRONG MỘT GIÁO HỘI TÔNG TRUYỀN
Hồng Thủy - Vatican News
Vatican News (15.3.2023) – Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 15/3/2023, Đức Thánh Cha nói rằng mọi Kitô hữu đều có ơn gọi là
tông đồ. Trong Giáo hội có sự đa dạng về thừa tác vụ nhưng hiệp nhất về sứ mạng.
Mọi Kitô hữu đều có phẩm giá chung và bình đẳng trong ơn gọi tông đồ. Kitô hữu
là tông đồ phục vụ chứ không phải là người tìm kiếm địa vị.
Bài giáo lý về chủ đề “Là Tông đồ trong một Giáo hội tông truyền” là bài
giáo lý thứ 7 trong loạt bài về chủ đề “Lòng say mê loan báo Tin Mừng. Lòng nhiệt
thành tông đồ”.
Trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa của việc “là tông
đồ” trong một “Giáo hội tông truyền”. Công đồng Vatican II dạy rằng ơn gọi Kitô
hữu cũng là ơn gọi là tông đồ. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta lãnh nhận
ơn gọi và sứ vụ, nghĩa là Chúa gọi chúng ta ở với Người và sai chúng ta đi loan
báo Tin Mừng. Do đó, các tông đồ không chỉ là Mười Hai môn đệ được Chúa Giêsu
tuyển chọn, mà là tất cả những người đã chịu phép rửa, những người tạo thành
Dân thánh trung thành của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói tiếp rằng chứng từ của các Kitô hữu đầu tiên cũng soi
sáng hoạt động tông đồ của chúng ta trong Giáo hội ngày nay. Kinh nghiệm của họ
cho chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa là Đấng chọn chúng ta và ban cho chúng
ta ân sủng để truyền giáo - điều mà đôi khi dường như vượt quá khả năng của
chúng ta - và món quà được ban nhưng không này phải được chúng ta đáp lại cách
tự do. Sứ vụ tông đồ là chung cho tất cả những người đã được rửa tội, và mỗi
người thi hành nó một cách tích cực và sáng tạo, tùy theo các hồng ân và đoàn sủng
đã lãnh nhận.
Trong sự đa dạng của các thừa tác vụ và đặc sủng trong Nhiệm thể Chúa
Kitô, tất cả những người đã chịu phép rửa tội đều được kêu gọi và sai đi để
phát triển hoạt động tông đồ của Giáo hội. Đức Thánh Cha lưu ý rằng các linh mục,
tu sĩ và giáo dân có những nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng chung một ơn gọi truyền
giáo, kể cả những người giữ những chức vụ cao nhất trong Giáo hội. Giáo hội được
kêu gọi để phục vụ. Đức Thánh Cha mong muốn rằng việc công nhận phẩm giá chung
và sự bình đẳng của chúng ta truyền cảm hứng cho chúng ta ngày càng hiệp nhất
và hợp tác hơn nữa trong việc loan báo, bằng lời nói và gương sáng, Tin Mừng cứu
độ.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta
hãy tiếp tục loạt bài giáo lý về lòng đam mê rao giảng Tin Mừng, không chỉ về
việc loan báo Tin Mừng nhưng là về niềm đam mê rao giảng Tin Mừng; và, tại trường
học của Công đồng Vatican II, chúng ta hãy cố gắng hiểu rõ hơn là “các tông đồ”
ngày nay có nghĩa là gì. Từ ngữ “tông đồ” gợi nhớ đến nhóm Mười Hai môn đệ được
Chúa Giêsu tuyển chọn. Đôi khi chúng ta gọi một số vị thánh, hay cách chung
hơn, các Giám mục, là “tông đồ”. Nhưng chúng ta có ý thức rằng việc là tông đồ
liên quan đến mọi Kitô hữu không? Chúng ta có ý thức rằng nó cũng liên quan đến
mỗi người chúng ta không? Thật vậy, chúng ta được mời gọi là tông đồ trong một Giáo hội tông truyền như
chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.
Vậy là tông đồ nghĩa là gì? Nó có nghĩa là được sai đi thi hành một sứ vụ. Sự kiện
Chúa Kitô Phục Sinh sai các tông đồ đi vào thế giới, và truyền cho các ông quyền
năng mà chính Người đã lãnh nhận từ Chúa Cha và ban cho các ông Thần Khí của
Người chính là sự kiện mẫu mực và nền tảng. Chúng ta đọc trong Tin Mừng Thánh
Gioan: “Chúa Giêsu lại nói với các ông: ‘Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã
sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.’ Nói xong, Người thổi hơi và bảo các ông:
'Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’” (20,21-22).
Ơn gọi tông đồ
Một khía cạnh cơ bản khác của việc là tông đồ
là ơn gọi, tức là lời kêu gọi.
Điều này đã xảy ra ngay từ đầu, khi Chúa Giêsu “gọi những kẻ Người muốn và họ đến
cùng Người” (Mc 3,13). Người lập các ông thành một nhóm, ban cho họ tước hiệu
“tông đồ”, để họ ở với Người và để sai họ đi truyền giáo (xem Mc 3,14; Mt 10,1-42).
Trong các thư của mình, Thánh Phaolô tự giới thiệu như sau: “Phaolô, được gọi
làm tông đồ”, nghĩa là được sai đi (1 Cr 1,1) và thêm nữa: “Phaolô, tôi tớ Chúa
Giêsu Kitô, tông đồ được kêu gọi, được tuyển chọn để loan báo Tin Mừng của
Thiên Chúa” (Rm 1 ,1). Và ngài nhấn mạnh rằng ngài là “tông đồ không phải do
loài người, cũng không nhờ một người nào, nhưng bởi Đức Giêsu Kitô và Thiên
Chúa là Cha, Đấng đã cho Người sống lại từ cõi chết” (Gal 1,1); Thiên Chúa đã gọi
Người từ trong lòng mẹ để loan báo Tin Mừng giữa muôn dân (x. Gl 1,15-16).
Kinh nghiệm của Nhóm Mười hai Tông đồ và chứng từ
của Thánh Phaolô cũng thách đố chúng ta ngày nay. Những điều này mời gọi chúng
ta xác minh thái độ, lựa chọn, quyết định của chúng ta dựa trên những điểm nền
tảng này: mọi sự tùy thuộc vào lời mời gọi nhưng không của Thiên Chúa; Thiên
Chúa cũng chọn chúng ta cho những công việc phục vụ mà đôi khi dường như vượt
quá khả năng của chúng ta hoặc không tương ứng với mong đợi của chúng ta; lời mời
gọi nhận được như một món quà được ban cách nhưng không phải được đáp lại cách
nhưng không.
"Ơn gọi Kitô hữu […] tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ”
Đức Thánh Cha nói tiếp: Công đồng nói: “Ơn
gọi Kitô hữu […] tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ” (Decr. Apostolicam actuositatem [AA], 2).
Đó là một ơn gọi chung, “cùng chung một phẩm giá giữa các chi thể do
được tái sinh trong Đức Ki-tô, cùng chung một ơn là con cái Thiên Chúa
và cùng chung một ơn gọi hướng tới sự hoàn thiện; chỉ có một ơn
cứu độ, một niềm hy vọng và một đức ái không phân chia” (LG, 32).
Đó là một ơn gọi liên quan đến cả những người đã
lãnh nhận bí tích Truyền Chức thánh và những người thánh hiến, cũng như mỗi tín
hữu giáo dân, nam hay nữ; là một lời mời gọi tất cả. Kho tàng mà bạn đã lãnh nhận
nhờ ơn gọi Kitô hữu của mình, bạn buộc phải cho đi: đó là tính năng động của ơn
gọi, đó là tính năng động của cuộc sống. Và đó là một tiếng gọi giúp chúng ta
có thể thi hành nhiệm vụ tông đồ của mình một cách tích cực và sáng tạo, trong một
Giáo hội trong đó “có sự đa dạng về thừa tác vụ nhưng hiệp nhất về sứ mạng. Các
tông đồ và những người kế vị các ngài đã nhận từ Đức Kitô nhiệm vụ giảng dạy,
cai quản và thánh hóa nhân danh Người và với quyền bính của Người. Nhưng các
giáo dân cũng vậy, là những người dự phần vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế
của Chúa Kitô, trong sứ vụ của toàn dân Thiên Chúa, họ có nhiệm vụ riêng trong
Giáo hội và trong thế giới” (AA, 2).
Ơn gọi Kitô hữu không phải là sự thăng chức
Trong bối cảnh này, Công đồng hiểu thế nào về sự
cộng tác của giáo dân với hàng giáo phẩm? Đó có phải là một sự thích ứng đơn
thuần về chiến lược cho các tình huống mới đang xảy ra? Không phải; có điều gì
đó hơn thế nữa, điều vượt trên những tình huống ngẫu nhiên của thời điểm và đối
với chúng ta, nó cũng vẫn có giá trị riêng của nó. Giáo hội là như thế, được
thành lập và có đặc tính tông truyền.
Trong bối cảnh của sự thống nhất trong sứ vụ
truyền giáo, sự đa dạng của các đặc sủng và thừa tác vụ không được làm nảy sinh
các loại đặc quyền trong thân thể giáo hội; ở đây không có sự đề bạt, và khi bạn
quan niệm đời sống Kitô hữu là sự thăng chức, trong đó người cấp trên chỉ huy
những người khác bởi vì anh ta đã có thể leo lên chức cao, thì đây không phải
là Kitô giáo. Đây là ngoại giáo thuần túy. Ơn gọi Kitô hữu không phải là sự
thăng chức để đi lên, không! Nó là một điều khác.
Sự bình đẳng về phẩm giá và về hoạt động chung của mọi tín
hữu
Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha lưu ý: Có một
điều quan trọng bởi vì, mặc dù “theo ý Đức Kitô, một số người được đặt ở
những vị trí quan trọng hơn, làm thầy dạy, làm người phân phát các mầu
nhiệm và làm chủ chăn vì những người khác, nhưng tất cả mọi người
đều thực sự bình đẳng về phẩm giá và về hoạt động chung của mọi
tín hữu trong việc xây dựng thân mình Đức Kitô” (LG, 32). Ai có phẩm
giá cao hơn trong Giáo hội: có phải là giám mục, hay linh mục? Không… tất cả
chúng ta đều là Kitô hữu phục vụ người khác. Ai quan trọng hơn trong Giáo Hội:
nữ tu hay người bình thường, người đã rửa tội hay chưa rửa tội, trẻ em, giám mục…?
Mọi người đều bình đẳng, chúng ta đều bình đẳng và khi một trong hai bên cho rằng
mình quan trọng hơn những người khác và hếch mũi lên, thì người này đã sai. Đó
không phải là ơn gọi của Chúa Giêsu. Ơn gọi mà Chúa Giêsu ban, cho mọi người,
cũng như cho những người có vẻ ở địa vị cao hơn, đó là phục vụ, phục vụ người
khác, khiêm nhường tự hạ. Nếu bạn thấy một người có ơn gọi cao hơn trong Giáo hội
và bạn thấy người đó vô ích, bạn sẽ nói: “Thật tội nghiệp”; hãy cầu nguyện cho
người này vì người này chưa hiểu ơn gọi của Thiên Chúa là gì. Ơn gọi của Thiên
Chúa là thờ phượng Chúa Cha, yêu thương cộng đoàn và phục vụ. Đây là tông đồ,
đây là chứng tá của các tông đồ.
Lắng nghe, tự hạ mình, phục vụ
Vấn đề bình đẳng về phẩm giá đòi hỏi chúng ta phải
suy nghĩ lại về nhiều khía cạnh trong các mối quan hệ của chúng ta, những khía
cạnh mang tính quyết định đối với việc loan báo Tin Mừng. Chẳng hạn, chúng ta
có ý thức rằng những lời nói của mình có thể làm tổn hại đến phẩm giá của người
khác, do đó hủy hoại các mối quan hệ trong Giáo hội không? Trong khi chúng ta cố
gắng đối thoại với thế giới, chúng ta có biết cách đối thoại với nhau như những
tín hữu không? Hay trong giáo xứ người này chống đối người kia, người này nói xấu
người kia để leo cao hơn? Chúng ta có biết cách lắng nghe để hiểu lý do của đối
phương hay chúng ta áp đặt bản thân, thậm chí có thể bằng những lời nói nhẹ
nhàng? Lắng nghe, tự hạ mình, phục vụ người khác: đây là phục vụ, đây là Kitô hữu,
đây là tông đồ.
Anh chị em thân mến, chúng ta đừng ngại tự hỏi
mình những câu hỏi này. Chúng có thể giúp chúng ta minh xác cách chúng ta sống
ơn gọi của bí tích rửa tội, cách chúng ta là tông đồ trong một Giáo hội tông
truyền, một Giáo hội phục vụ tha nhân. Cảm ơn anh chị em.
Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép
lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Nguồn: vaticannews.va/vi