“Không phải chúng tôi thay đổi các cộng đồng, chính họ thay đổi chúng tôi.” Đó là lời của Mónica Calva, nữ tu thuộc tu hội Idente và giám đốc các cơ sở truyền giáo đại học thuộc Đại học Kỹ thuật Tư thục Loja, khi kể về Misión Idente Ecuador. Một công việc “mang lại hy vọng, nhưng trên hết mở ra cho người trẻ cơ hội bước ra khỏi giảng đường để gặp gỡ sự sống nơi các làng bản địa, nơi đức tin đơn sơ của cộng đồng trở thành trường học và lời loan báo”, như các nữ tu thừa sai Karla Esparza từ Zamora Chinchipe và Priscila Nole từ Ibarra chia sẻ.
Nguồn gốc
Sứ mạng này bắt đầu từ năm 2004, khi một số nhà truyền giáo nam nữ Tây Ban Nha, Brazil, Peru và Colombia, cùng với sinh viên đại học, từ Chile trở về sau khi tham dự Misión País. Từ kinh nghiệm đó đã nảy sinh một câu hỏi: “Chúng ta có thể làm gì ở đây, cho dân tộc mình?” Từ đó khởi đầu một tiến trình. Họ nhận ra rằng hoạt động của mình không thể chỉ giới hạn ở sự trợ giúp xã hội hoặc một hình thức thiện nguyện vốn đôi khi chỉ để trấn an lương tâm. Nó phải đi xa hơn: mang Tin mừng đến các làng bị lãng quên nhất, kết hợp việc loan báo Tin mừng và phục vụ.
Trong sứ vụ đầu tiên tại Pangui, tỉnh Zamora Chinchipe, một linh mục đón tiếp các bạn trẻ tại giáo xứ của ngài đã nói trong bài giảng một câu làm tất cả xúc động: “Pangui, đời sống của bạn là truyền giáo”. Lời đó đã trở thành nguồn cảm hứng và theo năm tháng đã củng cố thành khẩu hiệu vẫn còn đồng hành với kinh nghiệm này: “Ecuador, đời sống của bạn là truyền giáo”.
Những vết thương lên tiếng
Những ngôi làng không có nước hay y tế. Những vùng đất nơi chỉ còn lại người già. Những gia đình sống bằng hoa màu, những gia đình khác mang dấu ấn bạo lực. Từ đây, các thừa sai Idente của Loja, Santo Domingo, Ibarra đã khởi đi. Không phải để lấp đầy mọi thiếu thốn – điều không thể bảo đảm – nhưng để hiện diện: lắng nghe, đồng hành, chia sẻ. Họ hiểu rằng điều khẩn cấp không phải là mang lại giải pháp tức thời. Chính từ sự hiện diện mà nảy sinh thay đổi.
Vì sao là giới trẻ
Lôi cuốn sinh viên đại học không phải là chi tiết, mà là cốt lõi của việc truyền giáo. Sinh viên không được kêu gọi chỉ để “làm thiện nguyện”, mà là để dấn thân hết mình: bước đi trong vùng ngoại vi, đặt khả năng của mình phục vụ, chia sẻ đời sống hằng ngày với các gia đình đón tiếp họ.
Năm này qua năm khác, hàng trăm bạn trẻ chọn rời bỏ giảng đường và tiện nghi để khám phá rằng đại học có thể trở thành nơi loan báo và truyền giáo. Và kinh nghiệm không kết thúc khi trở về: nhiều người tiếp tục phục vụ dưới những hình thức khác, duy trì liên hệ với các gia đình đã gặp gỡ, xin được đồng hành thiêng liêng, biến điều đã sống thành các dự án nghiên cứu hoặc sáng kiến xã hội. Một số thậm chí nhận ra ơn gọi của mình. “Tôi mắc nợ ơn gọi của mình với Misión Idente Ecuador,” một linh mục ở Quito hôm nay tâm sự. Và một nữ tu chiêm niệm viết thư cảm ơn: chính ở đó chị đã nhận ra ơn gọi.
Các cộng đồng loan báo Tin mừng cho người trẻ
Truyền giáo không phải là một chiều. Các bạn trẻ đến để giúp, nhưng chính họ lại được đón nhận. Các cộng đồng, với đức tin chân thành, dạy rằng có thể sống với rất ít mà không mất đi niềm vui. Đó là một cú sốc để lại dấu ấn sâu xa: những ai đến từ môi trường thành thị và an toàn lại đối diện với cảnh nghèo khó, đồng thời với một niềm vui khiến họ được hoán cải.
Tinh thần gia đình và dấu chỉ Giáo hội
Bí quyết của sứ mạng không nằm ở chương trình, nhưng ở bầu khí. Tinh thần gia đình, được nuôi dưỡng trong cầu nguyện chung, trong những bữa ăn sẻ chia và trong lòng hiếu khách đơn sơ của các gia đình, trở thành điều kiện làm cho mọi thứ khác có thể thực hiện. “Nếu việc sống chung tốt đẹp, thì mọi sự đều tiến triển”, Ruth ở Ibarra nói. Truyền giáo không phải là một dự án để thực hiện, nhưng là một kinh nghiệm để sống như cộng đồng.
Trong hai mươi mốt năm, Misión Idente Ecuador đã lôi cuốn hơn 4.300 sinh viên, tiếp cận gần 500 cộng đồng và đồng hành khoảng 30.000 gia đình. Không thể thay đổi ngay điều kiện vật chất: “Chúng tôi không thể nói rằng mọi sự được giải quyết, ngay cả với những ngày khám bệnh,” các nữ tu Mónica và Ruth thừa nhận. Từ kinh nghiệm này đã nảy sinh những mối liên hệ bền vững với các cộng đồng được viếng thăm, các ơn gọi tu trì và linh mục, cũng như các dự án nghiên cứu, đổi mới xã hội và thiện nguyện tiếp tục vượt xa thời gian truyền giáo.
Trong mỗi cộng đồng, việc truyền giáo được lồng ghép vào chương trình mục vụ của các giáo xứ, cộng tác với các cha xứ và đào tạo các nhà lãnh đạo địa phương để họ đồng hành với các hoạt động của Giáo hội. Chính trong sự đan xen này mà việc truyền giáo tìm thấy ý nghĩa và sự liên tục: sự tín nhiệm của các giáo phận, vốn hằng năm đón tiếp sinh viên và các nhà truyền giáo, đã làm cho dự án này trở thành một phần của đời sống Giáo hội tại Ecuador.
Nguồn gốc và tương lai
Hiện nay, việc truyền giáo mang gương mặt của các tu sĩ nam nữ đến từ khắp Ecuador: từ Loja và Zamora Chinchipe, đến Imbabura và Quito; từ vùng ven biển đến miền núi, cho đến vùng Amazon. Mónica, Karla, Priscila và Sara, cùng các bạn đồng hành như Teodoro, Santiago, José María và Luis Daniel, sát cánh với các nữ tu đến từ Tây Ban Nha, Peru hay Nicaragua, trong đó có Rosario, Cristina, Patricia, Luján, Elieth và Fannery. Một sự đa dạng nguồn gốc cho thấy một sự hiện diện không chỉ có khả năng tiếp cận các cộng đồng, mà còn có thể đâm rễ tại địa phương và khơi dậy ơn gọi mới. Một bức tranh khảm kể lại cách một hạt giống được gieo hơn hai mươi năm trước đã lớn lên, đan xen các câu chuyện và lãnh thổ. Nó không còn là sứ mạng của một số ít nữa. Đó là một sứ mạng thuộc về cả một đất nước.
Nguồn: vaticannews.va/vi