Hành trình Kinh thánh

Tháng Mười - tháng truyền giáo, cũng là thời gian Giáo hội cầu nguyện đặc biệt cho việc đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo theo ý Đức Giáo hoàng. Đời sống của Thánh Charles de Foucauld diễn tả cách tuyệt vời hành trình tiến đến hòa bình mà chúng ta được mời gọi chiêm ngắm trong tháng Mười này:

1) Một con người biết rời bỏ chính mình.

2) Một con người lắng nghe những chuyển động của Thần Khí để nhận ra ơn gọi riêng: gặp gỡ người anh em.

3) Một con người lên đường, mở lòng đón nhận nền văn hóa của người Touareg.

4) Một con người đã để cho người khác cứu mình.

Hành trình của Thánh Charles de Foucauld dẫn ngài từ một đời chiêm niệm có phần khắc khổ, tách biệt khỏi thế giới, đến một đời sống thấm đẫm tinh thần Thánh Thể như một bàn tiệc mở ra trước làn gió tự do của tình huynh đệ phổ quát. Đức Thánh cha Phanxicô đã phong thánh cho ngài ngày 15 tháng 5 năm 2022, vì ngài là người tiên phong trong việc mở lòng và lắng nghe, giữa một thế giới toàn cầu hóa đến mức cực đoan và đang trở nên ngày càng bạo động hơn.

Tuần I (từ ngày 01 đến 8 tháng 10)

Tuần II (từ ngày 09 đến 16 tháng 10)

Tuần III (từ ngày 17 đến 23 tháng 10)

Tuần IV (từ ngày 24 đến 31 tháng 10)


Tuần I (từ ngày 01 đến 8 tháng 10)

Rời bỏ, ra đi gặp gỡ người khác để khai mở con đường huynh đệ

“Đức Chúa phán với ông Áp-ram: ‘Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi đến miền đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.” (St 12, 1–2)

Nếu Kinh thánh có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thì phải chăng đó chính là lời mời gọi “hãy ra đi”: ra khỏi chính mình, thoát khỏi những thói quen an toàn, để bước đến gặp gỡ và đón nhận người khác?

Có thể nói, con người chỉ thực sự được sinh ra cho chính mình khi “dám bước ra khỏi sự khép kín nơi nguồn gốc của mình” và mở lòng gặp gỡ tha nhân? (Julia Kristeva). Chính Chúa Giêsu cũng đã rời bỏ Nazareth để đến cùng Gioan Tẩy Giả trong hoang địa, bắt đầu một cuộc xuất hành mới, đưa Ngài đến gần hơn với con người. Ngài là “một con người có đôi chân của gió” – một người luôn trên đường (Christian Bobin).

Theo gương Chúa Giêsu, Thánh Charles de Foucauld cũng đã sống như thế. Vào năm 1883, khi còn rất trẻ, chỉ mới 25 tuổi ngài đã rời bỏ môi trường sống quen thuộc của mình để tham gia chuyến thám hiểm Maroc, một vùng đất chưa được hòa bình với đầy hiểm nguy, nơi đây ngài phải cải trang thành một rabbi Do Thái sống ẩn dật trong thinh lặng vì sợ bị phát hiện. Chính từ cú chuyển hướng đầy bất ngờ ấy mà khởi đầu một cuộc khai sinh con người mới, con người Kitô hữu nơi Thánh Charles de Foucauld dần dần hình thành.

Đức tin sâu xa của người Hồi giáo vào sự Siêu việt đã làm ngài chấn động, trải nghiệm về lòng hiếu khách của họ cũng là một dấu ấn quyết định. Ở Maroc, ngài bắt đầu nhận ra rằng chính sự rủi ro của cuộc gặp gỡ lại mở ra cánh cửa dẫn tới tình huynh đệ.

Lời Thánh Charles de Foucauld

“Hồi giáo đã mang đến cho tôi một sự thay đổi sâu sắc… khi thấy Đức tin ấy, thấy những tâm hồn luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi đã thoáng nhận ra nơi họ một điều gì đó chân thật hơn tất cả những bận tâm trần thế…”

Câu hỏi suy niệm

- Tôi có sẵn sàng giải thoát bản thân khỏi những gắn bó quá an toàn khiến tôi khép kín chính mình?

- Tôi có sẵn sàng bước ra khỏi thói quen thường ngày của mình không? Có dám mạo hiểm cho một điều gì đó mới mẻ? Hay có dám đến gặp gỡ một người có suy nghĩ khác biệt với tôi để ra khỏi sự khép kín chính mình?


Tuần II (từ ngày 09 đến 16 tháng 10)

Luôn tiến xa hơn: cuộc sống không nơi tựa đầu của người dấn thân

“Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9, 57–58)

Chúa Giêsu đã báo trước cho chúng ta rằng ai theo Người sẽ không bao giờ có “nơi để tựa đầu”. Người luôn tiến về phía trước trong trung tín và lắng nghe Chúa Cha, Người hướng đến một tình yêu lớn hơn, một sự đón nhận rộng mở hơn đối với tất cả mọi người, bất kể họ là ai.

“Sự sống dồi dào” được hứa ban cho những ai biết thành tâm lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong thinh lặng cầu nguyện và trung tín với ơn gọi riêng của mình. Từ việc lắng nghe nội tâm đến sứ mệnh riêng của mỗi người, đó là con đường của Kitô hữu, và cũng là con đường của Thánh Charles de Foucauld. Sau thời gian ở Maroc, ngài trở về Paris. Năm 1886, tại nhà thờ Thánh Augustinô, ngài có cuộc gặp gỡ quyết liệt với Ân sủng Chúa làm thay đổi cuộc đời ngài: “Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, con xin dâng Ngài tất cả!”. Sau đó, Charles de Foucauld đến sống trong đan viện Trappe, một nơi nghèo nhất thời bấy giờ, ẩn sâu trong vùng Ardèche hẻo lánh, và khởi đầu đời sống đan sĩ. Nhưng sự an toàn và tiện nghi nơi đây vẫn còn quá lớn, và ngài lại lên đường đến một đan viện Trappe khắc khổ hơn ở Syria. Rồi tiếng gọi “luôn hơn nữa” lại vang lên thôi thúc, ngài lên đường đi tới Đất thánh sống ba năm ở đó trong một túp lều và làm vườn cho các nữ tu Clara.

Năm 1900, ngài trở lại Pháp và được thụ phong linh mục vào năm 1901. Sau đó, ngài khởi hành chuyến đi cuối cùng của con người luôn muốn “đi xa hơn nữa", được thúc đẩy bởi lòng trung tín với tiếng gọi nội tâm hướng về vùng đất mình đã chọn: châu Phi, Maroc hoặc Algeri. Chính tại đó, sau nhiều năm rong ruổi, ngài đã tìm thấy nơi mà ngài được trở thành bạn của người du mục Tuareg, là “người anh em của hết mọi người”.

Đức Thánh cha Phanxicô đã phong thánh cho Cha Charles de Foucauld ngày 15 tháng 5 năm 2022, vì ngài là người tiên phong trong tinh thần huynh đệ phổ quát để xây dựng một nền hòa bình không ngơi nghỉ, nền hòa bình được rèn bằng lưỡi gươm Tin mừng (x. Fratelli tutti).

Lời Thánh Charles de Foucauld

“Anh hỏi tôi có sẵn sàng rời Beni-Abbès để loan báo Tin mừng nơi khác chăng? Tôi sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới, sống cho đến ngày phán xét cuối cùng!”

“Toàn thể đời sống chúng ta, toàn thể con người chúng ta phải là một lời loan báo Tin mừng vang dội trên mái nhà…”

Câu hỏi suy niệm

- Cuộc sống tôi được dẫn dắt bởi lời cầu nguyện chân thành, lắng nghe Thần Khí, Đấng muốn thổi đâu Ngài muốn hay bị níu lại bởi những ràng buộc, sự an toàn và những thất bại?

- Tôi có sẵn sàng ra khỏi hoàn cảnh quen thuộc và sự an toàn tiện nghi để mở lòng đón nhận cuộc gặp gỡ đầy bất an với những người khác biệt với tôi và xây dựng tình huynh đệ mà thế giới chúng ta đang rất cần không?


Tuần III (từ ngày 17 đến 23 tháng 10)

Xây dựng hòa bình là mở lòng đón nhận nền văn hóa của người khác

“Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.” (1Ga 4,12)

“Đức Giêsu, yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người đã yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13, 1)

Khi đến Hoggar vào năm 1904, Thánh Charles de Foucauld bắt đầu công việc ngôn ngữ học mà ngài sẽ miệt mài suốt đời. Sau 11 năm xa quê hương, ngài đã dìm mình vào thế giới của bộ lạc Tuareg. Ngài dành 11 giờ mỗi ngày để biên soạn cuốn từ điển tiếng Tuareg - Pháp, một công trình dân tộc học vẫn còn có giá trị cho đến ngày nay. Ngài còn sưu tập và dịch một tuyển tập đáng ngưỡng mộ gồm 6000 câu thơ Tuareg, thể hiện lòng yêu mến sâu xa nền văn hóa ấy. Đối với ngài, gặp gỡ không chỉ là bề ngoài. Ngài yêu mến những người du mục Tuareg và trở thành một phương tiện mạnh mẽ cho nền văn hóa của họ. Nếu chỉ dừng lại ở khía cạnh thiêng liêng của Thánh Charles de Foucauld, ta sẽ bỏ lỡ điều cốt yếu nơi cuộc đời ngài: khía cạnh văn hóa của người Tuareg. Qua khía cạnh này, ngài kêu gọi chúng ta rằng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đòi hỏi phải lắng nghe người khác trong sâu thẳm tâm hồn họ, như ngài đã cảm nhận Lời Chúa nói với ngài: “Chính tình yêu mới làm con kết hợp với Ta, chứ không phải việc xa lánh các con cái của Ta. Hãy nhìn thấy Ta nơi họ, và như Ta đã sống tại Nazareth, hãy sống giữa họ, chìm sâu trong Thiên Chúa… Càng yêu mến Thiên Chúa, người ta càng yêu mến con người.”

Lời Thánh Charles de Foucauld

“Tôi muốn mọi người Hồi giáo, Do Thái giáo, Kitô hữu hay dân ngoại đều nhìn tôi như người anh em của hết mọi người. Họ bắt đầu gọi nhà tôi là ‘Nhà Huynh Đệ’, và điều ấy làm tôi hạnh phúc… Tôi không thể hiểu Chúa Giêsu mà không tìm kiếm nên giống Người, không khao khát được sống đồng hình đồng dạng với đời sống của Người.”

Câu hỏi suy niệm

- Tôi có tìm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa trong sự gần gũi với anh em mình không?

- Tôi có nhận ra sự dịu hiền của Thiên Chúa nơi gương mặt mệt mỏi của tha nhân không?

- Ai là “người Touareg” của tôi trong cuộc sống hôm nay?


Tuần IV (từ ngày 24 đến 31 tháng 10)

Hòa bình bắt đầu từ việc biết nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương

“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisa-bét … Khi bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng bà nhảy lên... Bà kêu lớn tiếng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mạng cũng được chúc phúc!’...” (Lc 1, 39–45)

Thánh Charles de Foucauld đã hòa mình trọn vẹn vào đời sống người Touareg. Vào mùa đông năm 1908, ngài bị bệnh scorbut, cận kề cái chết. Chính những người Touareg đã cứu ngài bằng chút sữa dê ít ỏi còn lại giữa cơn hạn hán khắc nghiệt đang hoành hành khắp xứ sở. Người Tuareg trở nên gần gũi với ngài. Ngài là người đã đến để cứu người Tuareg và chia sẻ Tin mừng cho họ, nhưng lại được chính họ cứu sống. Như vậy, bàn tiệc Thánh Thể đã được đảo ngược: kẻ cho trở thành người nhận.

Từ đầu Tin mừng, chúng ta đã thấy cuộc “đảo ngược” này: Đức Maria mang Chúa trong lòng thân tình đến thăm viếng bà Êlisabeth, và cùng nhau nhảy mừng từ sâu thẳm tâm hồn: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, vì Người đã đoái nhìn đến tôi tớ hèn mọn của Người.”

Tình huynh đệ đích thực là một sự gặp gỡ song phương, một sự thăm viếng lẫn nhau, không phải một bàn tay đưa ra mà là hai bàn tay cùng nắm lấy nhau. Đó chính là con đường của tình huynh đệ đại đồng mà Thánh Charles de Foucauld đã sống, thể hiện qua tình bạn và sự gần gũi sâu xa của ngài đối với dân Touareg. Năm 1916, vị thủ lĩnh người Touareg đã viết cho chị của Thánh Charles de Foucauld: “Vị thánh nhân ấy (marabout)[1] không chỉ chết cho riêng các người (Kitô hữu), mà còn chết cho tất cả chúng tôi nữa.”

Lời Thánh Charles de Foucauld

“Cuộc Thăm viếng chính là tình yêu của Đức Kitô đang thúc đẩy bạn… Chậm trễ làm điều tốt cho người mình yêu là điều không thể có nơi tình yêu.”

“Hãy đến với những con chiên lạc, những linh hồn bị bỏ rơi nhất, bị lãng quên nhất…”

Câu hỏi suy niệm

Ba thái độ của Đức Maria trong cuộc Thăm Viếng: lắng nghe, quyết định, hành động… cũng là con đường cho mỗi chúng ta.

- Điều gì thúc đẩy tôi lên đường đến với người khác, và tôi ra đi với sự vội vã như thế nào?

- Tôi có thật sự biết lắng nghe những người tôi gặp, nhất là những người đang gặp khó khăn? Đó có phải là một mối tương quan hỗ tương, bình đẳng không? Mối tương quan của tôi với người khác có phải là một con đường hoán cải cá nhân không?

- Tôi đón nhận nơi người khác hình ảnh nào của Đức Kitô? Tôi có sống với họ trong tương quan bình đẳng như Chúa Giêsu ở Nazareth, hay vẫn còn thái độ áp đặt, chinh phục?

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net

____________

[1] Le marabout: từ Ả Rập gốc (marbūṭ), trong văn hóa Hồi giáo Bắc Phi, chỉ một người thánh thiện, ẩn tu, sống khổ hạnh và gần gũi Thiên Chúa. Người Touareg dùng từ này để chỉ Thánh Charles với lòng kính trọng, dù họ không cùng tôn giáo.