“Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người.” (Tv 22,30–31)

Tối thứ Bảy, ngày 29/11/2025, trong bầu khí thiêng liêng của những ngày cuối năm và khi Giáo hội đang bước vào Mùa Vọng – mùa của tỉnh thức và hy vọng, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ tại Đất Thánh Giáo xứ Hiền Hòa – Giáo phận Xuân Lộc để tham dự chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Hồi tâm với Thánh ca” do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam tổ chức.

Mỗi người được mời gọi bước chậm lại giữa nhịp sống hối hả, để lắng nghe chính mình, để tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời, và trên hết là để gặp gỡ Thiên Chúa trong tâm tình phó thác.

Buổi cầu nguyện được cử hành tại Đất Thánh Hiền Hòa, nơi an nghỉ của bao thế hệ tín hữu. Giữa hàng ngàn ngôi mộ lặng yên là biết bao câu chuyện đời, biết bao phận người từng yêu thương, từng hy sinh và từng chiến đấu cho đức tin. Bối cảnh ấy như đánh thức mỗi người về thân phận con người, về sự sống và cái chết, về ý nghĩa của cuộc đời mong manh mà Thiên Chúa đã trao ban.

Trong không gian đầy tràn lòng mến ấy, ánh nến lung linh hòa cùng khói hương nhẹ tỏa, lời ca tiếng hát dâng lên như những lời cầu nguyện. Người ta thấy nơi những ánh mắt, những giọt nước mắt, những cái cúi đầu đầy thinh lặng một sự gặp gỡ rất thật – giữa con người với Thiên Chúa, giữa những người đang sống với những người đã ra đi, giữa tiếc thương và hy vọng.

Năm 2025 cũng là một cột mốc đặc biệt đối với Giáo xứ Hiền Hòa: Năm Thánh Kim Khánh – 50 năm thành lập. Nửa thế kỷ hình thành và phát triển là hành trình của biết bao thế hệ linh mục, tu sĩ và giáo dân đã miệt mài xây dựng cộng đoàn trong đức tin, bằng mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh âm thầm. Trong bối cảnh này, đêm cầu nguyện tại Đất Thánh vừa là lời tạ ơn lịch sử, vừa là lời phó thác tương lai.

Chương trình hiệp thông với ý cầu nguyện tháng 11 của Đức Thánh cha Lêô XIV: Cầu cho sự phòng chống việc tự tử.

Đây là một lời mời gọi mang tính thời sự và đầy cấp thiết, khi con người hôm nay ngày càng phải đối diện với những áp lực tâm lý, những khủng hoảng âm thầm và những cô đơn khó gọi tên.

Trong khung cảnh Đất Thánh, nơi sự mong manh của kiếp người được cảm nhận rõ rệt, lời cầu nguyện ấy càng trở nên khẩn thiết hơn. Cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những anh chị em đang sống trong bóng tối tuyệt vọng, những người bị giằng xé bởi ý nghĩ từ bỏ sự sống, xin cho họ tìm được nơi gia đình, cộng đoàn và Hội thánh một bến đỗ của yêu thương và cảm thông.

Đúng 18 giờ, phần Cầu nguyện – Hồi tâm với Thánh ca bắt đầu. Ca đoàn Gioan Phaolô II đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào chiều sâu nội tâm bằng những giai điệu thánh ca. Lời Chúa được công bố trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, thuật lại việc Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại. Tại Đất Thánh, câu chuyện như một lời an ủi dành cho những ai đang đau buồn vì mất mát. Ai trong chúng ta cũng từng đứng lặng bên giường bệnh của người thân, từng nức nở trước một tấm di ảnh, từng thấy thế giới mình bỗng chốc trống rỗng khi một người thân yêu ra đi.

Chúa Giêsu cũng đã khóc. Người khóc cho Ladarô, nhưng cũng khóc cho Mácta, cho Maria, và cho bất cứ ai đang mang trong mình nỗi đau chia ly. Nước mắt của Người là biểu lộ cao nhất của tình yêu: một Thiên Chúa biết đau với con người, biết rung động trước khổ đau của nhân loại, và không bao giờ dửng dưng trước tiếng khóc của những trái tim tan vỡ. Người không xóa bỏ đau khổ bằng phép lạ tức thì, nhưng bước vào trong đó, để cứu con người từ bên trong.

Sau phần cầu nguyện, Thánh lễ Chúa nhật I Mùa Vọng được cử hành, do cha chính xứ Vinh-sơn Dương Văn Đức chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện, cha Giuse Nguyễn Tuấn Anh, cha Giuse Trần Minh Nhuận – Phó xứ Hiền Hòa, và cha Giuse Bùi Tuấn Phong – Đặc trách Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Xuân Lộc.

Trong bài giảng, cha Tôma Vũ Ngọc Tín gợi lên một nghịch lý rất đẹp của đức tin Kitô giáo: niềm hy vọng giữa những dấu vết của sự chết. Giữa Đất Thánh, nơi những tấm bia đá dường như kể về cái kết của đời người, Hội Thánh lại công bố sứ điệp hy vọng, lại mời gọi tín hữu sống tâm tình của Năm Thánh 2025: “Những người hành hương của hy vọng.” Đó là cách Thiên Chúa nói điều mới mẻ giữa những giới hạn cũ, gieo mầm sự sống ngay giữa đất khô cằn.

Cha Tôma cũng dẫn lại lời ngôn sứ Isaia, khi mắt con người chỉ thấy những “đoạn kết”, thì Lời Chúa lại mở ra một tương lai: muôn dân sẽ tuốn về núi nhà Đức Chúa, để học đường lối của Người và cùng nhau “bước đi trong ánh sáng của Chúa”. Trong viễn tượng ấy, những người đang an nghỉ nơi Đất Thánh không phải là những người bị lãng quên, mà là những người hành hương đi trước – những người đã hoàn tất chặng đường trần thế và đang chờ ngày hội ngộ trong vinh quang.

Chương trình khép lại trong bầu khí bình an. Mỗi người mang theo trong lòng ánh nến của hy vọng, lời mời gọi sống Mùa Vọng trong tỉnh thức, biết yêu thương và biết hy vọng giữa những mong manh.

Dường như từ lòng đất thánh, các bậc cha ông và những người thân yêu đã khuất đang âm thầm nhắn nhủ với thế hệ hôm nay: hãy sống sao cho xứng với đức tin mà họ đã kiên trì gìn giữ.

Và nếu lắng nghe bằng trái tim, người ta có thể nghe vang lên một lời di chúc thiêng liêng, như Thánh Vịnh đã viết:

“Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người.” (Tv 22,30–31)

 Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam

Nguồn: giaophanxuanloc.net