“Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40).

Huế vừa trải qua trận lũ lịch sử khá kinh hoàng vào tháng 10 vừa qua, đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, người giàu có cũng như kẻ nghèo khó, nhà nhà đâu đâu cũng bị ảnh hưởng. Nhưng khi đứng trước cảnh những người dân đang phải oằn mình, chống chọi với tử thần giữa những cơn lũ bão tại các tỉnh Quy Nhơn, Phú Yên, Chị em Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế cảm thấu được cảnh mất mát, khổ cực khi phải đương đầu với những khó khăn do lũ lụt gây ra. Như Tình yêu Đức Kitô thúc bách chị em, cùng với sự cộng tác, chung tay của bao vị ân nhân xa gần, vào lúc 19h30, thứ Tư, ngày 26 tháng 11, một số Chị em trong Hội Dòng đã lên đường đến thăm những người dân tại giáo xứ Mằng Lăng, Phú Yên.

Chúng tôi xác tín rằng, khi ta bước ra khỏi sự an toàn của mình và đến với những mảnh đời đau khổ, chính lúc ấy ta mới gặp được khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người nghèo, và cảm nghiệm được niềm vui mà không thứ vật chất nào có thể thay thế.

Lúc 5h00, ngày 27 tháng 11, đoàn ghé nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn tham dự Thánh lễ khởi đầu cho một ngày sống mới trong Ân sủng Chúa, cũng như xin Chúa đồng hành với chị em và chúc lành cho những người mà đoàn sẽ gặp gỡ trao quà.

Trên hành trình đến với Mằng Lăng, những con đường sạt lở, những mái nhà còn dấu vết ngập bùn, những tiếng thở dài vì mất mát… khiến lòng chúng tôi trĩu nặng. Nhưng chính nơi hoàn cảnh ấy, chúng tôi lại nhìn thấy tận sâu bên trong sự kiên cường và niềm hy vọng âm thầm của người dân. Khi chia sẻ và gửi trao những phần quà nhỏ bé, với 2 tấn gạo, bì thư và một số gia vị như dầu ăn, đường, nước mắm, cá hộp, chúng tôi nhìn thấy trong đôi mắt họ không chỉ là sự biết ơn, mà còn là khát vọng được đỡ nâng, được tiếp tục sống, cho dù rất khó khăn khi phải đối diện với những hậu quả do bão lũ gây ra. Có những cụ già run run nhận quà, có những người mẹ ôm con khi xếp hàng, và có cả những em nhỏ thì nở những nụ cười thật tươi khi được nhận quà và kẹo. Tất cả như một lời nhắc nhở rằng đau khổ, khó khăn không thể dập tắt ánh sáng của niềm tin và tình người.

Chuyến đi không chỉ là hoạt động bác ái nhất thời, mà là nơi chúng tôi được thấm sâu bài học căn bản của sự dấn thân, bài học về lòng trắc ẩn, sự khiêm nhường, hy sinh và phục vụ.

Khi bước chân vào vùng lũ, chúng tôi mang theo quà tặng và hơi ấm của tình người; nhưng khi trở về chúng tôi mang theo những niềm vui về sự liên đới giữa con người, niềm vui về sự hiện diện thinh lặng nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa giữa đau thương. Chúng tôi cũng nhận ra rằng mỗi lần phục vụ, trái tim người tu sĩ như được thanh luyện và mở rộng hơn, để trở nên giống Đức Kitô – Đấng đã đến “không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.” (Mc 10,45)

Cám ơn quý ân nhân đã âm thầm, cộng tác và quảng đại chia sẻ với Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, nhờ đó Chị em được tiếp tục chuyển trao yêu thương cho người dân cách kịp thời.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con trở thành khí cụ nhỏ bé trong bàn tay của Ngài. Tạ ơn Chúa vì qua những hy sinh, những phần quà, và cả những giọt mồ hôi, chúng con được chạm đến những mảnh đời khổ đau, để rồi chính chúng con cũng được nuôi dưỡng trong niềm vui phục vụ tha nhân. Xin cho chúng con luôn biết mang trái tim cảm thông đến với anh chị em mình, để mỗi chuyến đi trở thành một dấu chỉ nhỏ bé của Lòng Chúa Thương Xót giữa lòng thế giới hôm nay, và xin Chúa tiếp tục nâng đỡ những gia đình đang bắt đầu lại mỗi ngày từ sự đổ nát và mất mát do thiên tai để lại.

Tác giả: Ban Truyền thông FMV

Nguồn: gpquinhon.net