Nếu một ngày bất chợt Corona viếng thăm “sẽ thấy trong ta ngày đã sang đêm mất rồi”. Ta nghĩ gì về người, người hoài chi đến ta! “Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi…”. Tất cả “chỉ là … thế thôi”
Ái ngại vì chúng ta luôn thần thánh ngài như một người không còn bị bản năng chi phối. Ái ngại chút thôi rồi lại thấy thương ngài quá! Một cụ già trên 80 rồi, cứ lầm lũi, kiên trì “tiến bước như một con lừa” (HY Roger Etchegaray).