Lời Chúa: Mc 9, 2-13
Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo
mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một
ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở
nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.
Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Ðức Giêsu. Bấy
giờ, ông Phêrô thưa với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá!
Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một
cái.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Và có một đám
mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu,
hãy nghe Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Ðức Giêsu
với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được
kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống
lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống
lại” nghĩa là gì. Các ông hỏi Ðức Giêsu: “Tại sao các kinh sư lại nói ông Êlia
phải đến trước?” Người đáp: “Ðúng thế, ông Êlia đến trước để chỉnh đốn mọi sự.
Vậy, sao có lời chép về Con Người rằng Người phải chịu nhiều đau khổ và bị kinh
chê? Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến, và họ đã xử với ông theo
ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.”
Suy niệm:
Trong Tin Mừng Máccô,
Đức Giêsu được tuyên bố là Con Thiên Chúa ba lần:
lúc chịu phép rửa (1,
11), lúc được biến hình (9, 7), và sau khi tắt thở (15, 39).
Trong cả ba lần này,
Đức Giêsu đều ở trong thái độ vâng phục tự hạ.
Lần thứ nhất, khi
Ngài đứng chung với những tội nhân chịu phép rửa (1, 9).
Lần thứ hai, sau khi
Ngài tiên báo và chấp nhận cuộc Thương Khó (8, 31).
Lần thứ ba, sau khi
Ngài bị đóng đinh và chết trên thập giá (15, 39).
Như thế khi Đức Giêsu
đi xuống đến cùng của phận người tội lụy
thì Ngài lại được tôn
vinh là Con Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay
kể chuyện Đức Giêsu lên một ngọn núi cao.
Ngài chỉ đem theo ba
môn đệ thân tín: Phêrô, Giacôbê và Gioan.
Ba ông này đã được
thấy Ngài hồi sinh con gái ông Giairô (5, 37),
và sẽ được ở bên Ngài
trong vườn Dầu sau này (14,33).
Đức Giêsu được biến
hình trước mắt các ông, y phục Ngài trắng tinh rực rỡ.
Cha đã muốn cho ba
môn đệ thấy sự cao trọng thánh thiêng của Đức Giêsu,
vốn được ẩn giấu che
khuất bởi bề ngoài rất đỗi bình thường.
Đức Giêsu biến hình
không phải là đổi qua một hình khác,
mà là vén mở trong
một thời gian ngắn
để cho ta thấy tư
cách thần linh vẫn luôn luôn có nơi Ngài.
Phêrô và các bạn ngây
ngất trước cảnh tượng chưa từng thấy.
Hơn nữa, họ còn thấy
ông Êlia và ông Môsê hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu.
Hai ông này đã từng
đàm đạo với Thiên Chúa trên núi (Xh 33,11; 1V 19, 8-18).
Bây giờ họ cũng đàm
đạo với Đức Giêsu trên núi cao.
Phêrô chỉ muốn kéo
dài giây phút tuyệt vời này mãi.
Ông đề nghị căng ba
lều để ba vị ở lại đây luôn.
Có lẽ ông quên là
Thầy Giêsu còn cả một con đường nhọc nhằn phải đi.
“Đây là Con Ta yêu
dấu, hãy nghe Người” (c. 7).
Câu duy nhất của Chúa
Cha nói với chúng ta trong Tin Mừng Máccô.
Cha giới thiệu cho ta
Con của Cha, Cha mời gọi ta vâng nghe Ngài.
Ba môn đệ chẳng thể
ngờ rằng trên ngọn núi này
họ sẽ được bao phủ
bằng sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa qua đám mây,
và tai họ được nghe
thấy lời của chính Thiên Chúa nói.
Rồi đến lúc Thầy và
các trò phải xuống núi.
Con người Thầy Giêsu
trở lại như thường, y phục trở lại bình thường.
Thầy xuống núi này để
chuẩn bị lên một ngọn núi khác.
Nhưng những gì diễn
ra ở ngọn núi này thật là không thể quên.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa thường hay lên núi cầu nguyện.
Thỉnh thoảng xin dẫn con lên một ngọn núi cao
để con sống tình bạn với Chúa.
Xin cho con ngỡ ngàng khi chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa,
khuôn mặt mà con tưởng mình đã quen biết từ lâu.
Chúa cho con thấy những nét đơn sơ để lòng con trở nên giản dị.
Chúa cho con thấy những nét hiền hậu để con biết thứ tha.
Chúa cho con gặp những nét sáng tươi
để con nở một nụ cười với cuộc sống.
Lạy Chúa, xin hãy cho con có kinh nghiệm lên núi với Chúa,
yêu thích sự cô tịch và thanh thoát, trầm lặng để lắng nghe.
Ước gì khoảng trời bao la trên đỉnh núi
nâng con lên khỏi những nhỏ mọn hàng ngày.
Và ước gì khi xuống núi,
con thấy mình mạnh mẽ hơn để đón lấy những gai góc của đời con.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.