Lời Chúa: Ga 8, 1-11
Lúc ấy, Ðức
Giêsu đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với
Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn
đến trước mặt Ðức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta
đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang
đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá
hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng
cớ tố cáo Người. Nhưng Ðức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ
hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc
lấy đá mà ném trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ
đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một
mình Ðức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này
chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông,
không có ai cả”. Ðức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi
chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
Suy niệm:
Bị bắt quả tang phạm tội là điều đáng xấu hổ.
Nhưng nếu tội đó là tội ngoại tình
thì thật là kinh khủng.
Ta cần hình dung người phụ nữ ấy,
xốc xếch, rối bù,
bị lôi đi, mắt cúi xuống tránh những
cái nhìn khinh miệt.
Trời tang tảng sáng, nơi Ðền thờ
Giêrusalem,
Ðức Giêsu đang ngồi giảng dạy cho
đám đông.
Chị ta bị đặt trước mặt Ngài, đứng
ngay giữa.
Các kinh sư và Pharisêu hí hửng với
cái bẫy của mình.
Người phụ nữ này thật là một cơ may
hiếm có
để họ có bằng chứng tố cáo Ngài.
“Luật
Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng người này
Còn
Thầy, Thầy nghĩ sao?”
Quả là một câu hỏi bất ngờ, lịch sự
và nham hiểm.
Ðức Giêsu không thể nói ngược với
luật Môsê,
và cũng không thể nói ngược với trái
tim của mình.
Ngài cúi xuống, lấy tay vẽ nguệch
ngoạc trên đất.
Có vẻ như Ngài thờ ơ, không muốn can
dự vào
hay Ngài đang suy nghĩ cho ra câu
trả lời thích hợp.
Thời gian thinh lặng trôi qua, các
kẻ tố cáo sốt ruột.
Họ đắc thắng gặng hỏi, tưởng Ngài bị
dồn vào thế bí.
“Ai trong các
ông vô tội thì hãy ném đá trước đi”.
Ngài trả lời, rồi lại cúi xuống viết
trên đất.
Câu trả lời của Ngài bất ngờ vang
trong tĩnh lặng,
bắt người ta phải trở về đối diện
với lòng mình.
Ai dám tự hào mình vô tội?
Có bao tội bất trung nặng chẳng kém
tội ngoại tình.
Có bao tội ngoại tình thầm kín không
bị bắt quả tang.
Có bao tội ngoại tình trong tư tưởng
và ước muốn.
Khi tố giác người khác, người ta
thường quên tội của mình.
Không thấy cái xà ở mình mà lại thấy
cái rác nơi người khác.
Các kinh sư và Pharisêu đã khiêm tốn
xét mình.
Họ lần lượt rút lui, gián tiếp nhận
mình có tội.
Kẻ trước người sau, người lớn tuổi
đi trước.
Chúng ta trân trọng thái độ chân
thành của họ.
Họ ra đi, để lại hai người mà họ tố
cáo và định tố cáo.
Cuối cùng chỉ còn lại người đáng
thương và chính Tình Thương.
Bầu khí trở nên nhẹ hơn, êm hơn cho
cuộc đối thoại.
Ðấng duy nhất có thể ném đá lại nói:
“Tôi
không lên án chị đâu! Chị về đi,
từ
nay đừng phạm tội nữa”.
Lắm khi việc áp dụng luật lại dẫn đến bế tắc.
Ném đá quả là một hình phạt răn đe
hữu hiệu,
nhưng lại không ích lợi gì cho người
phạm tội.
Ðức Giêsu chẳng những đã cứu một
mạng người,
Ngài còn làm sống lại một đời người.
Dù con người vốn yếu đuối, dễ sa
ngã,
nhưng Ngài vẫn tin tưởng, yêu mến và
hy vọng vào họ.
Ngài không dung túng cái xấu, nhưng
Ngài khơi dậy cái tốt
còn đang yên ngủ nơi người phụ nữ và
cả nơi các kinh sư.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.
Xin cho con
đừng khép lại trên chính mình,
nhưng
xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn
lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để
mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi
trả thù ti tiện.
Xin
cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không
một biến cố nào làm xáo trộn,
không
một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng
đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn
để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở
để
có thể ôm cả những người thù ghét con.