Tôi đặt bút viết lên dòng tâm sự sau chuyến đi thăm Hà Giang đợt sạt lỡ, mưa lũ vừa qua mà lòng nghẹn đắng vì những hình ảnh đau thương mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu.


Sau thánh lễ sáng Chúa Nhật ngày 01 tháng 7 tại giáo xứ Thánh Tâm, tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, chị em dòng Mân Côi đi cùng với cha phó Huy, cha Phúc dòng Mẹ Cứu Chuộc và quý thầy tiến về huyện Quản Bạ. Chúng tôi phải mất gần 3 tiếng đi xe mới tới được bản Lùng Tám trên con đường dốc đá quanh co. Đây là một trong những xã nghèo nhất và cũng là xã bị sạt lở nặng nhất trong đợt thiên tai vừa qua. Người dân trong xã chủ yếu là người dân tộc Lùng. Theo sự hướng dẫn của Cô Hà cán bộ thôn, đoàn đến thăm thôn Tùng Lùn Thấp và Tùng Lùn.


Sau khi biết Hà Giang bị thiên tai nặng qua báo đài, chúng tôi nghĩ ngay tới bản Lùng Tám, giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Khi liên lạc với Giáo phận và được biết giáo điểm này chỉ có 1 đến 2 hộ người kinh Công giáo và còn lại là người dân tộc. Chị Tổng M. Inhaxiô Nguyễn Thị Nga cùng các chị em trong ban truyền giáo đã tổ chức chuyến viếng thăm. Phải nói chuyến đi đầy gian nan vất vả, nhưng rất vui vì được trực tiếp gặp gỡ người dân nơi đây, tận mắt thấy mảnh đất mới gặp thiên tai và chứng kiến cảnh màn trời chiếu đất của anh chị em, và ý nghĩa nhất là được trao những phần quà vào tận tay những người đang cần đến bát cơm, manh áo để sống qua ngày.


Những đứa trẻ chưa đặt tên, những con người cơ cực, những hoàn cảnh khó khăn, tương lai mù mịt của họ cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi phải làm gì cho họ bớt khổ và các em nhỏ ngày mai sẽ ra sao nơi mảnh đất sỏi đá này? Mấy ngày qua những người dân Quản Bạ - Hà Giang luôn có trong tâm thức tôi. Họ đơn sơ, thật thà, khổ cực, nhưng lạc quan, các em nhỏ đen đủi, trần truồng dưới trời nắng nóng, nhưng khỏe mạnh và dễ thương. Hy vọng sẽ có nhiều lần gặp lại những con người ấy trong ấm êm hạnh phúc.

M. Monica Nguyễn Thị Đào

Nguồn: Gp. Bùi Chu