Một chút tâm tình gửi các gia đình trẻ - tương lai của Giáo Hội, nhân dịp năm mục vụ 2018 – ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH TRẺ


Con trai, con hạnh phúc là bố hạnh phúc!

Con trai!

Vậy là con đã thực sự trở thành một thằng đàn ông mà có một người phụ nữ yêu thương trân trọng gọi là chồng. Nhưng bố biết con chỉ mới bắt đầu và đang tập làm quen để sống trong danh phận mới thôi, nên khó tránh khỏi có những lúc bỡ ngỡ, thậm chí căng thẳng mệt mỏi muốn “ngã tay chèo”. Bố muốn viết cho con vài dòng để chia sẻ động viên và để nói với con rằng bố luôn ở đây và bên con mỗi khi con cần. Con hạnh phúc là bố hạnh phúc – Thế là đủ!

Con ạ! chắc chắn con đang sống trong những ngày rất hạnh phúc. Bố chúc mừng con! Hãy cứ mãi hạnh phúc con nhé, vì đó là điều bố mong muốn cho con mà! Nhưng bố cũng muốn nói thêm cho con biết trước điều này, là sẽ có những lúc con phải đối mặt với rất nhiều thực tế màu xám chứ không còn hồng đỏ như trước đâu. Làm chồng là cả một nghệ thuật mới mong giữ được hạnh phúc gia đình trai con ạ!

Thật ra, xung khắc trong mối quan hệ gia đình chẳng phải là điều gì mới mẻ đâu con. Ngay từ thời xa xưa trong Kinh Thánh chuyện gì cũng có cả; từ chuyện nhỏ nhỏ than phiền trách móc nhau trong gia đình như câu chuyện hai chị em Mát-ta và Ma-ri-a, cho đến những chuyện lớn xung đột gia đình trầm trọng hơn như của hai anh em trong câu chuyện Người Cha Nhân Hậu. Trong Cựu Ước cũng xảy ra chuyện Ca-in giết A-ben; chuyện bà Sa-ra, vợ chính của Áp-ra-ham hành hạ thiếp của chồng mình là nàng A-ga và đuổi nàng đi khi đang bụng mang dạ chửa. Cụ tổ Gia-cóp cũng xung khắc trầm trọng với bố vợ là chính cậu ruột của mình; Còn Giu-se thì tốt lành tử tế đến thế mà cũng bị các anh ghét bỏ và bán sang Ai-cập. Mà nguyên nhân mâu thuẫn thì cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm hay to tát đâu con, đôi khi chỉ là một chút ghen tị, một chút tiền bạc, tình dục, một chút tương quan thân thuộc nội ngoại hai bên, quan hệ quá khứ hay con cái… để rồi không ai nói chuyện được với ai rồi dẫn đến đổ vỡ.

Vì vậy, trước tiên bố muốn con hiểu rằng, xung khắc trong đời sống gia đình là chuyện bình thường. Tuy nhiên, để con được mãi hạnh phúc, con cũng cần phải nhớ điều này, tình yêu hôn nhân gia đình của chúng con vừa là một cơ chế tự nhiên, vừa là một sự kết hợp thiêng thánh; do chính Thiên Chúa thiết lập và là bí tích Đức Ki-tô hiến thân cho Hội Thánh. Nói dễ hiểu, con đang mang lấy sứ mạng diễn tả tình yêu của Đức Ki-tô với Hội Thánh qua chính tình yêu của vợ chồng con. Đây vừa là một ơn gọi lại vừa là một ân ban cao quý giúp con nối kết và giữ vững hạnh phúc gia đình. Nếu con không ý thức hoặc từ chối chiều kích linh thánh này, thì gia đình con chỉ còn là chuyện của những con người thích thì đến buồn thì đi, dễ có nguy cơ đổ vỡ khi gặp sóng gió. Câu chuyện của hai anh em trong gia đình có Người Cha Nhân Hậu (Xc. Lc 15, 11-32) là một điển hình. Chính lúc người anh cả từ chối tương quan cha – con với bố của mình: “Ông coi, đã bao năm tôi làm công cho ông…” (tương quan kẻ làm công với ông chủ(?)) thì cũng là lúc anh từ chối tương quan anh em với nhau: “Còn thằng con của ông đó…” (thằng con của ông chứ không phải em của tôi(?)). Vì vậy, điều quan trọng là con hãy nhớ tạo điều kiện cho mọi người trong gia đình đón nhận và sống ơn gọi của mình bằng những sinh hoạt chung, cơm nước, kinh kệ, lễ lạy… đến với Chúa và đến với nhau. Đây chính là sợi dây hai chiều quan trọng nối kết và gìn giữ hạnh phúc gia đình của con đấy!

Rồi khi hai vợ chồng sống chung với nhau, con cũng sẽ gặp những chuyện mà có lẽ con chỉ biết ôm đầu thốt lên hai chữ “không ngờ”. Con trai ạ! Con “không ngờ” là vì con không biết hết sự thật đấy thôi! Về điểm này con hãy từ từ học và can đảm đón nhận nha con! Chắc con nhớ câu chuyện Chúa Giê-su lúc 12 tuổi cùng với Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se lên Giê-ru-sa-lem, lúc trở về lạc mất Chúa Giê-su; rồi hai ông bà vất vả tìm kiếm ròng rã 3 ngày mới gặp lại được Chúa Giê-su đang ở trong đền thờ(?). Con ạ! Lúc ấy chắc Mẹ Ma-ri-a vì sốt ruột nên đã trách móc Chúa Giê-su một cách nhẹ nhàng, ai ngờ cu cậu Giê-su độp ngay cho một câu: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2, 49). Bố tin chắc rằng cả thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a lúc ấy rất sốc con ạ! sốc chứ không phải là “không ngờ” nữa. Con thấy không, sống chung với nhau 12 năm mà hai mẹ con nào đã hiểu nhau hoàn toàn đâu. Mẹ Ma-ri-a có vẻ vẫn coi Đức Giê-su là con yêu bé bỏng của Mẹ, điều này chẳng có gì sai. Nhưng bằng những lời trên, Đức Giê-su đã mang Mẹ Ma-ri-a đến một sự thật khác lớn hơn mà mẹ không biết: Đức Giê-su cũng chính là Con Thiên Chúa.

Cũng vậy, đôi khi con quên mất rằng, vợ con ngoài việc là món quà Chúa ban cho để đồng hành với con trong cuộc sống, thì cô ấy còn là một người phụ nữ; một con người với rất nhiều cái riêng tư đặc trưng, một nhân vị độc lập với con, cũng thích ăn hàng, cũng thích ngồi tám với bạn bè… Con ạ! Cám dỗ lớn nhất trong đời sống vợ chồng chính là việc tham lam muốn đồng hoá người yêu trở thành chính cái tôi của mình, trở thành chính cái hình mẫu do mình đặt ra; đang khi tình yêu đích thực đòi hỏi sự can đảm chấp nhận những khác biệt trong con người của nhau, sự khác biệt về mặt phái tính, về mặt tuổi tác, về cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề, về kiến thức cũng như tập quán sống. Nói đúng ra, tình yêu đích thực bao giờ cũng hàm chứa một lời mời gọi đổi mới bản thân để xứng đáng, để phù hợp với người mình yêu, chứ không phải đòi hỏi ngược lại đâu con.

Bên cạnh đó, con hãy nhớ rằng, càng yêu nhau thì người ta càng tôn trọng nhau và dám cho nhau tự do. Đây là điều con nên ghi nhớ vì thường rất dễ lầm lẫn giữa yêu và khuynh hướng chiếm hữu. Con nhớ câu chuyện căng thẳng giữa hai chị em Mát-ta và Ma-ri-a đến nỗi Chúa Giê-su phải can thiệp chứ! Con để ý chị Mát-ta đi! Chị đang nấu ăn dưới bếp, nhưng đôi mắt, đôi tai thì đang hướng lên trên nhà, lòng chị thì đang để ở nơi Chúa Giê-su và Ma-ri-a ngồi nói chuyện. Chị trách em là không biết giúp chị, chị trách Chúa là không biết bảo em, nhưng thực ra chị muốn chiếm hữu và sử dụng mọi người theo ý riêng của chị. Con thấy không, tất cả mọi căng thẳng là do chị Mát-ta không tôn trọng và không dám cho Chúa Giê-su và Ma-ri-a sự tự do, chị muốn mọi người phải như chị. Vợ tôn trọng chồng, và chồng tôn trọng vợ là chuyện vô cùng quan trọng. Hãy trao tặng cho nhau sự tôn trọng và tự do, con đừng quá chi li đến củ hành củ tỏi để rồi lại hỏng chuyện lớn.

Cuối cùng, giống như gia đình Thánh Gia xưa, con hãy ý thức rằng, Chúa đang trao cho con một gia đình để con giúp họ sống hạnh phúc nên thánh giữa đời đấy!

Hạnh phúc và bình yên con nhé!

Gã Khờ (Daminhvn)