Bánh đích thực (5-8-2018 – Chúa Nhật 18 Thường niên B)

04/08/2018

Bánh đích thực (5-8-2018 – Chúa Nhật 18 Thường niên B)

Lời Chúa: Ga 6, 24-35

Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người. Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Ðức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Ðấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”.

Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Ðức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Ðấng Người đã sai đến”. Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời”. Ðức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.

Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Ðức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

Suy nim:

Dân chúng vẫn còn sôi nổi sau phép lạ bánh hoá nhiều.

Hôm sau, họ lên thuyền qua bờ bên kia để tìm Ðức Giêsu.

Ðức Giêsu thấy nỗ lực tìm kiếm của họ.

Ngài biết họ tìm Ngài chỉ vì đã được ăn bánh no nê.

Có lẽ họ hy vọng sẽ được những bữa ăn tương tự...

Miếng ăn là nỗi lo của người nghèo vùng Galilê.

Ðó cũng là nỗi lo của hàng tỉ người trên thế giới.

Ðức Giêsu không trách họ về chuyện này.

Ngài chỉ muốn nâng họ lên cao hơn,

bởi lẽ con người không chỉ là thân xác.

Dân chúng vất vả tìm chút lương thực mau qua.

Ðức Giêsu muốn họ đừng quên thứ lương thực thường tồn

nhằm nuôi dưỡng tinh thần và đem lại sự sống vĩnh cửu.

Người dân Galilê chỉ nhớ đến chiếc bánh hôm qua.

Họ bị sa lầy và ngừng lại trong phép lạ.

Họ không thể đi xa hơn và cũng không mơ ước gì hơn.

Con người hôm nay có nét giống đám đông ngày xưa.

Người nghèo thì bị hút vào công việc lam lũ nhọc nhằn,

để thỏa mãn cái đói cấp bách của thân xác.

Người giàu thì mê mải với bao tiện nghi đang mời gọi.

Họ bị ám ảnh và chạy đua với những mặt hàng mới.

Rốt cuộc, kẻ nghèo người giàu đều có nguy cơ như nhau,

đó là đánh mất đi cái đói khát tinh thần,

mãn nguyện với cái bụng no, hay với thứ nữ trang đắt giá.

Thật ra, cũng khó dập tắt nỗi khát khao về Tuyệt Ðối

mà Thiên Chúa đã đặt rất sâu trong lòng người.

Mọi thứ thức ăn trần gian, con người không lấy làm đủ.

Người nghèo không chỉ cần cơm bánh, mà còn cần tình thương.

Người giàu dư cơm bánh, nhưng lại cần lẽ sống.

Không thiếu những bạn trẻ nhà giàu, có học, có tương lai,

nhưng lại thất vọng chán chường, thậm chí rơi vào trụy lạc.

Họ có tất cả, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó...

Thiếu cái này thì mọi thứ khác trở thành thừa.

Có khi sống sa đọa lại là cách họ biểu lộ

cơn đói khác vô cùng về những điều cao cả.

Ðức Giêsu khơi dậy những khát khao tốt đẹp đang ngủ quên.

Ngài không cho dân chúng thứ manna từ trời rơi xuống,

để mỗi ngày họ phải lượm mà ăn.

Ngài cho họ thứ bánh bởi trời đích thực,

bánh ban sự sống đời đời cho toàn thế giới.

“Xin cho chúng tôi thứ bánh đó luôn luôn”

“Xin ông cho tôi thứ nước ấy” (Ga 4, 15).

Con người vẫn đói khát thức ăn tinh thần.

Cơn đói này còn kinh khủng hơn cả cơn đói thân xác.

Hãy đến với Giêsu! Hãy tin vào Giêsu!

Nếu bạn khao khát Tuyệt Ðối

thì chỉ Tuyệt Ðối mới làm bạn no thỏa.

Tuyệt Ðối đã hiện diện nơi Ðức Giêsu.

Ước chi bạn để cho Ngài nuôi bằng lời giáo huấn,

và tin tưởng dấn thân theo Ngài bằng cả cuộc đời.

Cầu nguyn:

Lạy Chúa,
những lúc con cảm thấy đói,
xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn.

Khi con khát,
xin gởi đến cho con
một ai đó đang cần nước uống.

Khi con lạnh lẽo,
xin gởi đến cho con
một ai đó đang cần được sưởi.

Khi con bị xúc phạm,
xin ban cho con một ai đó đang cần ủi an.

Khi thập giá của con trở nên nặng nề,
xin ban cho con
thập giá của một người khác để cùng chia sẻ.

Khi con túng nghèo,
xin dẫn đến cho con một người thiếu thốn.

Khi con không có thời giờ,
xin ban cho con ai đó để con giúp họ giây lát.

Khi con nản chí,
xin gởi đến cho con một người cần khích lệ.

Khi con chỉ biết nghĩ đến mình,
xin xoay chuyển tư tưởng con
hướng đến tha nhân.

(Trích trong PRIER)

    Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

LỊCH PHỤNG VỤ