Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm B

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

(Ga 3, 14-15)



Thiếu nhi chúng con yêu quý,

Chúng con có thấy Chúa Giêsu kể truyện bao giờ chưa?

- Dạ thưa có, có rất nhiều ạ.

- Thí dụ cho cha nghe coi!

-Thí dụ như truyện người gieo gống…Thí dụ như truyện người Samaritanô nhân lành…Truyện người con hoang đàng v..v và v..v.

- Chúng con giỏi quá, cha khen chúng con. Thế hôm nay chúng con có thấy Chúa làm như thế không?

- Dạ thưa cha có.

- Chúa làm gì nào?

- Chúa kể truyện cho ông Nicôđêmô nghe?

- Chúng con giỏi quá!

- Đúng vậy hôm nay chúng con thấy Chúa Giêsu kể truyện ngày xưa cho Ông Nicôđêmô nghe.

Chúng con có muốn nghe lại câu chuyện đó không?

- Dạ muốn.

1. Đây chúng con nghe nhé. Câu chuyện này xảy ra thời Thiên Chúa dẫn dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập,

Câu chuyện được sách Dân số (21,4-9) ghi lại. Câu chuyện ấy như thế này:

  Hồi ấy sau khi ra khỏi Ai Cập để tiến về đất hứa, dân Do Thái đã phải ngày đêm băng qua sa mạc. Ngày thì nóng như thiêu, đêm thì lạnh như cắt. Hơn nữa đời sống trong sa mạc là một đời sống thiếu thốn đủ mọi thứ. Có lúc dân Do Thái bị đói, có lúc họ bị khát, Chúa đã phải cho phép lạ cho họ có của ăn thức uống nhưng rồi vì phải đi quá lâu trong sa mạc cũng như phải ăn mãi những thức ăn không được thay đổi làm cho họ nhàm chán. Họ không chịu đựng được nữa cho nên họ đã kêu trách Thiên Chúa và kêu trách cả ông Môsê. Họ kêu trách không tiếc lời. Nhiều lần Chúa phải dùng đến hình phạt để cảnh cáo khiển trách. Họ đã sợ nhưng rồi chẳng bao lâu, chứng nào lại tật đó, Họ lại kêu trách. Lần này họ kêu quá. Chúa đã phạt họ bằng cách Chúa cho những con rắn lửa từ trong rừng bò ra gieo chết chóc và tang thương cho nhiều người. Rất nhiều người trong họ đã bị rắn cắn chết. Không có một phương thuốc nào chữa khỏi. Họ sợ quá. Họ hối hận. Và họ đã khẩn nài và nhờ ông Môsê  kêu xin Chúa tha. Thế là Chúa lại thương. Chúa truyền cho ông Môsê đúc một con rắn đồng rồi treo con rắn đồng đó lên một cây cột cao rồi Chúa bảo với ông Môsê rằng những ai bị rắn cắn mà  "Nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được cứu sống" (Ds 21, 8) Và quả đúng như vậy. Tất cả những ai bị rắn lửa cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó thì đều được sống.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn kể lại câu chuyện này rồi Chúa dùng câu chuyện này để cắt nghĩa cho ông Nicôđêmmô về việc ông hỏi Chúa.

Ở đây cha thấy, Chúa cực kỳ khôn khéo. Chúa biết ông Nicôđêmô là một bậc thầy rất thuộc Kinh Thánh. Chính vì thế mà Chúa đã dùng một câu chuyện mà Nicôđêmô biết rất rõ để giúp ông hiểu về một việc Chúa sắp làm. Chúa Giêsu nói hay lắm chúng con. Chúa bảo ông Nicôdêmô: "Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa (Ga 3,14-21)

Khi nói như thế Chúa muốn bảo với Nicôđêmô rằng: Con rắn đồng trong sa mạc là hình bóng xa xa để nhắc cho con người biết việc về việc Chúa sẽ chịu chết trên thánh giá để ban ơn cứu độ cho con người tức là làm cho con người được hưởng sự sống đời đời.

2. Vậy thì muốn được Chúa cứu, con người phải làm gì?

Thưa phải tin tưởng vào lòng yêu thương nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Lịch sử đã cho mọi người thấy: Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa hay phạt, nhưng là một Thiên Chúa nhân từ hay tha thứ. Mỗi khi dân bỏ Chúa đi thờ các thần khác, hoặc vi phạm giao ước đã ký kết, thì Ngài phạt họ rất nặng nề, như câu chuyện rắn đồng hôm nay chẳng hạn. Nhưng khi họ biết hối hận ăn năn quay trở về thì Chúa lại yêu thương và tha thứ. Dần dần họ nhận ra Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi đúng như Ngài nói: Ta lấy mạng sống Ta mà thề: Ta đâu có muốn kẻ dữ phải chết, nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống! (Ez 33,11).

Vâng! Chúa Giêsu chính là Con Một Thiên Chúa mà vì yêu thương, Ngài đã ban cho thế gian để ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.

Nhưng tin vào Chúa Giêsu thì phải làm gì ? Là phải nhận ra tội lỗi mình, quyết tâm sửa lại và xin Chúa tha thứ. Đọc trong Tin Mừng, hẳn chúng ta phải thấy Chúa đã yêu thương, tha thứ cho kẻ có tội như thế nào? Ngài yêu thương và tha thứ cho mọi kẻ có tội và khi tha thứ rồi thì Ngài không còn nhớ đến quá khứ của họ nữa. Có lần khi giảng cho người ta về lòng từ bi thương xót hay tha thứ của Chúa, ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận đã gọi Chúa Giêsu là người hơi kém trí nhớ. Ngài chia sẻ: Trong Tin Mừng, chúng ta gặp nhiều câu chuyện minh chứng cho chúng ta điều đó. Chẳng hạn câu chuyện người con hoang đàng mà ai cũng đã biết. Người  cha ở đây dường như đã quên hết, quên vô điều kiện, quên tức khắc tất cả quá khứ không hay không tốt của đứa con. Khi nó trở về nhà, người cha chỉ còn nhớ có một điều: Đây là đứa con của ông. Chúng ta cũng thế: Mỗi người chúng ta là con Thiên Chúa, là em với Con của Người nên khi ta quay về gặp Người, thì tức khắc Người  sẽ đem áo vinh hiển sự sống mà mặc cho chúng ta .

Hay như lúc Chúa Giêsu ở trên thánh giá, người trộm lành kêu lên: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và Chúa bảo: Ta bảo thật, ngay hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với Ta (Lc 23,42-43). Chúa Giêsu không sưu tra lý lịch của hắn để nhớ xem hắn đã gian ác đến mức độ nào, không cân nhắc tội của hắn nặng hay nhẹ... Tên gian phi chỉ kêu nài Ngài nhớ đến hắn thì Ngài chỉ "nhớ" có một điều là thấy hắn đang ở trước mắt Ngài, còn tất cả mọi điều gian ác trước đó, Ngài đã quên hết, quên đến độ đã hứa ngay hôm đó sẽ cho anh lên thiên đàng. Các thánh nói: Tên này suốt đời ăn trộm, đến lúc chết còn gặp hên, hắn ăn trộm được cả Thiên Đàng luôn.

Có một tội nhân kia suốt đời được thiên thần khuyến dụ dẫn dắt theo con đường hẹp, nhưng vô ích, ông ta vẫn cứ đắm chìm trong đường tội lỗi. Gần đến ngày ông phải về tính sổ trước mặt Chúa, thiên thần bản mệnh chỉ còn biết khóc thầm thương cho số phận của tội nhân. Không bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy tội nhân đi vào con đường dẫn xuống hỏa ngục, ma quỷ liền đến bên ông và gieo vào tâm hồn ông niềm thất vọng, chán nản. Ma quỷ nói với ông:

        - Thôi, ông cứ tiến thẳng tới án phạt của ông đi vì đời sống của ông chỉ toàn là những điều gian ác.

Trong chốc lát, ông như tỉnh ngộ. Ông bước đi nhưng mắt vẫn ngước nhìn về ngai vàng nơi Thiên Chúa ngự trị và tấm lòng vẫn còn hy vọng được Thiên Chúa tha thứ vì lòng nhân từ khoan thứ vô biên của Ngài. Thấy vậy, ma quỷ nói với ông:

        - Hỡi người tội lỗi cứng lòng, hãy bước đi chứ đừng hy vọng gì nữa.

Tội nhân cứ tiếp tục bước, nhưng trong lòng vẫn cầu nguywện với sự e thẹn:

        - Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng công chính. Con thật đáng với án phạt nhưng vì tình thương bao la của Chúa, xin tha tội cho con. Tuy dù con bất xứng trăm bề, nhưng Chúa biết rằng niềm hy vọng trong tâm hồn con chẳng bao giờ tắt, vì con luôn tin tưởng vào lòng khoan dung của Ngài. Lạy Chúa, nỡ nào Chúa lên án phạt con sao đành. Nỡ nào Chúa lại thốt lên những lời tuyên phạt con đời đời hay sao ?

Thiên Chúa cảm động trước lời cầu xin khiêm tốn của ông ta. Ngài tryền bảo các thiên thần:

        - Hãy dẫn người đàn ông khiêm tốn kia đến trước mặt ta. Lửa yêu thương của Ta sẽ thiêu hủy hết tội lỗi của nó. Mặc dù nó phạm tội nhiều nhưng không bao giờ nó hết nghi ngờ lòng nhân từ vô biên của Ta, vì thế Ta muốn nó được sống trong nước vinh quang của Ta, sống bên cạnh ta để nó sẽ ca ngợi lòng nhân từ của Ta mãi mãi.

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn